Đoản Văn 76
Tiếng roi vun vút vang lên, bộ lông trắng muốt của Bạch Thỏ đã nhễ nhại máu. Hắn vẫn lạnh lùng không thương tiếc mà đánh mạnh hơn: "Trở về nguyên hình cho ta."
"..."
Không có lời hồi đáp.
"Chết tiệt!"
Bạch Thỏ ngất lịm đi trong lời chửi bới của hắn.
Phía xa xa, Hồ Ly cười như trêu ngươi đi tới: "Ha?"
Hắn quay phắt ra nhìn y, mắt vụt ra tia kinh ngạc tột độ: "Ngươi..."
"Haha, chắc ngươi không biết ngươi vừa đánh ai tới chết đâu nhỉ?"
Hai chân khuỵu xuống, hắn vò đầu mình đến rối hết lên, lại nhìn sang Bạch Thỏ: "Chưa chết..."
"Ngươi tưởng ai cũng có thể chịu đựng như ngươi sao? Ngươi tưởng ai nằm im cũng chỉ là bất tỉnh sao? Ngươi nghĩ y tỉnh lại sẽ tha thứ cho ngươi sao?"
Hắn lao nhanh đến túm cổ Hồ Ly, nghiến răng. Gió thổi qua đung đưa tán cây, mang những chiếc lá vàng ươm nhẹ nhàng rơi xuống, màu vàng như màu mắt Hồ Ly, ánh mắt đó ẩn chứa nhiều điều phức tạp, hắn bị cuốn hút vào trong, hơi thẫn thờ, miệng lại bất giác thốt lên hai tiếng.
"Tiểu Thanh..."
Cũng như bị thôi thúc một cách lạ kỳ, y nhẹ nhàng nói: "Ừ, ta đây."
"Thật là ngươi..?"
"Ân..."
Dứt lời, bóng dáng Bạch Thỏ bỗng hóa thành cát bụi, Hồ Ly rướn người hôn hắn, thả vào trong miệng hắn một viên dược, dùng lưỡi bắt hắn nuốt xuống.
"Chuyện gì?"
"Ngươi đừng nói gì cả. Nghe ta, Bạch Thỏ kia là ta, Hồ Ly cũng là ta, và ta là Nhược Thanh... Trước giờ người ngươi quen chỉ có mình ta thôi. Lúc trước ta hóa Bạch Thỏ lừa ngươi là theo lệnh chủ nhân.. Nhưng vẫn là không nỡ giết ngươi." Y cười khổ: "Thì ra ngươi vẫn nhận ra ta, trước giờ không ai phân biệt được thuật biến hóa và ảo ảnh của Hồ Ly ta... Ban nãy cho ngươi uống cũng là thuốc giải cho độc dược lần trước... Và.. ta cũng bị chủ nhân phát hiện, hơn nữa, không muốn phản bội chủ nhân nên..."
Y cười khẽ, nhân lúc hắn không chú ý mà điểm huyệt: "Ta về nhận tội. Tí nữa huyệt sẽ tự giải. Ngươi... Sống tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top