Đoản Văn 75

"Lạnh quá..." Tiểu hài tử mặc bộ quần áo rách rưới khẽ suýt xoa trong con hẻm nhỏ, từng giọt mưa lạnh buốt thấm vào da như cào xé cậu bé.

Xa xa... Lóe lên tia sáng sắc lạnh, một người đàn ông cầm dao từ từ tiến về phía cậu, cười quỷ dị.

"Ha, bé con nhà ai đi lạc vào đây?"

"Con.. Con..." Cậu bé sợ hãi lùi lại, không cẩn thận mà vấp vỏ lon đằng sau, ngã sõng soài.

"Có vẻ là một mối làm ăn tốt." Người đàn ông xách cổ áo cậu bé lên, ném vào chiếc xe tải gần đó.

.

.

.

"Ông chủ... A, chào thiếu gia." Gã đàn ông cung kính với một bóng dáng nhỏ con hơn mình nhiều lần.

"Ừm, chuyện gì?" Người được gọi là "Ông chủ" nhưng tuổi chỉ trạc 30 kia cất giọng khàn khàn, chậm rãi nhả ra làn khói trắng.

"Thằng bé này..?"

"Chẳng phải tao đã nói với mày chúng ta không buôn bán trẻ em nữa sao?" Hắn đạp một phát vào bụng tên kia.

"Hự, ông chủ... Nghe tôi nói... Thằng bé này dung mạo hơn người. Hơn nữa, nó còn rất khỏe..."

Gã đàn ông im bặt khi thấy vẻ mất kiên nhẫn của ông chủ: "Nếu.. Nếu ngài không thích, thì để tôi.. giữ nó."

"Khoan." Âm thanh lanh lảnh bất chợt vang lên.

"Thiếu gia?"

"Con muốn nó." Cậu bé nhỏ người nhưng ăn nói dứt khoát, chỉ tay vào tiểu hài tử đang mê man trên đất.

"Được thôi." Ông chủ khẽ cười, trước giờ, đứa con trai duy nhất này chưa thể hiện ham muốn một thứ gì. Giờ lại có hứng thú với cậu bé kia, ha, để xem nó muốn làm gì nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top