Đoản Văn 73

Một thiếu niên với diện mạo tuấn tú đang hùng hục chạy về phía nam tử ở tiên cung. Hắn thở không ra hơi: "Phù.. Mệ... Mệt quá. Cuối cùng cũng tới được chỗ của Nguyệt Lão." 

"Ngươi... Ngươi là?" Vị mang tên Nguyệt Lão kia giật mình, làm rối đoạn tơ hồng trên tay, lại chú tâm gỡ nó ra.

"Nguyệt Lão!" Chàng thiếu niên hét lên: "Ta tìm ông có việc..."

Câu nói ngắt quãng khi Nguyệt Lão quay mặt ra nhìn hắn. Vị Nguyệt Lão già bạc phơ trong truyền thuyết không có, trước mặt hắn là nam tử với ngũ quan thanh tú, mặc bộ y phục đỏ tươi đầy yêu mị, mái tóc trắng búi một chút lên đỉnh đầu còn lại xõa xuống ngang vai, trông thập phần rung động lòng người. Chẳng mấy mốc mặt hắn đỏ lên.

"Khụ... Ngươi ở đây làm gì thế?"

"Ngươi hỏi gì vậy?" Nguyệt Lão có phần bất đắc dĩ: "Tất nhiên là se duyên cho nhân gian rồi."

Bỗng đuôi mắt hắn lóe lên một tia sáng: "Vậy chẳng phải rất cực nhọc sao? Mà ngươi, se duyên cho nhân loại, cuối cùng bản thân lại chỉ có một mình."

Nhìn Nguyệt Lão cười cười không nói, hắn nhanh tay cầm lấy một sợi tơ hồng, quấn nhanh vào tay hắn cùng Nguyệt Lão, sợi tơ chẳng mấy chốc biến mất: "Chi bằng, để ta với ngươi nên duyên."

Nguyệt Lão cười nhạt, để tay phải lên cổ tay trái: "Cái này không có tác dụng với ta, ta có thể làm cho nó mất hiệu lực bất cứ lúc nào." Y lại quay sang nhìn hắn: "Hơn nữa, ta còn chưa biết ngươi là ai?"

Hắn đưa tay xoa đầu Nguyệt Lão, tất cả ý định đi tìm y vì mục đích cũ nay đã không còn, chỉ còn hình bóng người này mà thôi: "Tùy ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta là người sẽ sống cùng ngươi trong quãng đời còn lại... của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top