Đoản Văn 71

Năm đó là hắn vô dụng, là hắn vô dụng nhìn y bị trăm ngàn cổ trùng cắn xé mà chỉ biết đứng yên bất lực, là hắn vô dụng nhìn y đau đớn chết dần đi, là hắn vô dụng không phân rõ trắng đen mà lại đày đọa y - con người mà đến cuối cùng lại cam tâm tình nguyện chết thay hắn. 

Có hay không nên bảo y quá mức yêu? Yêu đến mù quáng, yêu hết cuộc đời, yêu đến chấp nhận bỏ cả tính mạng!

Từ rất lâu rồi, hắn đã thu y về dưới trướng, nhận ra căn cốt tốt nên tận lực dạy bảo, y thành phó tướng, là cánh tay phải của hắn. Giặc đôi lúc còn kinh sợ vị phó tướng này hơn cả tướng quân uy danh lừng lẫy bao năm, bởi y, không chỉ võ nghệ mà còn thông thạo chiến lược vô cùng.

"Ngươi đứng đây làm gì?" Hắn nhìn y nhíu mày, không chút suy nghĩ mà cởi tấm áo lông sói của mình khoác lên người y.

Y không lấy xuống, còn khẽ hít hà mùi hương của riêng hắn còn vương: "Không có gì." Rồi lại lẩm bẩm: "Chỉ là mãi như này thì thật tốt."

.

.

.

Cuộc chiến đẫm máu xảy ra, đôi bên đều tổn thất nặng nề nhưng cuối cùng đội quân của hắn đã giành chiến thắng. Về đến doanh trại, hắn mở tiệc lớn ăn mừng, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, sau đó... say. Hắn lảo đảo về trại của mình, nhầm tưởng y là vị hôn thê mà cùng y hoan ái một đêm. Sáng ra đầu đau nhức, nhìn y thập phần kinh tởm. 

"Chuyện gì xảy ra tối qua?" Hắn hét lớn, tức giận bừng bừng mà mất kiểm soát hất đổ bàn ăn.

"Ta..."

"Cút!!!"

Lúc này, y đã nhận ra, mình không nên ở đây... 

Hắn chán ghét y ra mặt, ngày ngày ôm vị hôn thê diễu quanh quân doanh, giới thiệu nàng ta với tất cả, kể cho nàng nghe vô vàn điều cơ mật.

Chỉ là hắn không ngờ tới, mình bị phản bội, vị hôn thê mà hắn rất mực yêu quý lại thay lòng vì lời đường mật của con trai kẻ thù, lừa hắn uống bát rượu độc.

Cũng may... Mà nên nói may hay rủi đây? Khi mà y uống thay hắn bát đó? Khi mà y nhận lấy cái chết cùng bao đau thương? 

"Tiểu Thanh, là ta sai!"

Hắn ôm xác y khóc không ra nước mắt, bây giờ nhận sai còn có nghĩa lí gì đây?

Đại thụ phương Nam bao mùa rụng lá rồi lại đâm chồi nảy lộc, hắn mang xác y đi phiêu bạt sơn hải, hôm nay lại gục mặt dưới gốc cây, đấm mạnh xuống đất đến bật máu: "Chết tiệt, Tiểu Thanh, ngươi lại biến mất đâu rồi?"

Bây giờ, hắn vẫn vô dụng, ngay cả xác y cũng có thể làm mất...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top