Đoản Văn 7
Cô đang ngồi trên toa tàu hạng nhất ngắm nhìn phong cảnh như vẽ ngoài cửa sổ. Bất chợt nhận ra ánh mắt người đàn ông cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn, cánh tay mảnh mai và vành tai thanh tú của cô.
Ánh mắt có gì đó khác thường... Cô suy nghĩ một lúc, hừm, người này cũng đẹp trai phong độ, lại trông ôn nhu dịu dàng, làm người phụ nữ theo phong cách nữ-cường như cô không khỏi vừa mắt. Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, người đàn ông nọ cũng đứng dậy đi theo, ánh mắt phát sáng.
"Tiến luôn đi, bà đây cũng mệt mỏi ba mươi năm qua ai cũng xem bà như người-chị-lớn rồi! Giờ anh tới đây! Cái gì bà cũng cho anh hết!!!" Vừa vào góc khuất, cô liền kéo người đàn ông vào bên trong, miệng hùng hổ tuyên bố, cánh tay linh hoạt tháo mọi thứ trên người mình xuống.
"Thật sao?" ánh mắt anh ngày càng sáng hơn, nhanh tay cất bộ trang sức hình chim ưng vào trong túi: "Vậy ta cũng không khách khí a! Ta nghĩ một cô gái như cô thì dùng bộ trang sức này không hợp đâu! Ta tính mua lại với giá cao nhưng cô đã nói vậy thì thôi! Ta ở thành phố B cũng coi như có chút tiếng tăm, có gì cần ta có thể liên lạc giúp đỡ."
Anh rút một tấm danh thiếp đưa cho cô rồi lại cảm khái nói: "Aiii, càng nhìn càng thấy đẹp, chắc chồng ta sẽ thích lắm a!"
Rồi anh vui vẻ rời đi, bỏ lại một cô gái với gương mặt méo xệch....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top