Đoản Văn 6
Nếu ngày đó, tôi có thể nói với cậu thì giờ sẽ không đau khổ chứ? Thì giờ sẽ không phải sống trong niềm tiếc nuối chứ? Câu trả lời sẽ là "KHÔNG"!!! Cậu yêu cô ấy - cô gái nhà hàng xóm xinh đẹp, ngoan hiền. Người như cô ấy ai chẳng yêu quý chứ? Còn tôi, lại ngu ngốc mang niềm hi vọng, mang tình yêu thuần khiết nhất, tươi đẹp nhất cho cậu. Cậu không biết những lúc cậu ôm tôi vào lòng, nói ngọt ngào: "Ta yêu ngươi" thì tôi hạnh phúc đến chừng nào đâu! Phải, cậu là người đã cưu mang tôi, đem đến cho tôi con đường sống, ơn nghĩa tựa trời, tôi có tư cách gì để đòi hỏi tình yêu của cậu? Đã rất nhiều lần tôi cũng nói: "Tôi cũng yêu cậu, cậu chủ" nhưng cậu có bao giờ nghe thấy? Ngày qua ngày, tôi chứng kiến cậu và cô ấy tình cảm thêm đậm sâu, tôi có thể chen vào sao??? Không thể trách ai cả! Có trách thì chỉ trách tôi sao lại là một con chó đực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top