Đoản Văn 46
"Tôi sẽ đánh bại cậu."
Lần trước khi thất bại, anh đã buông ra một câu nói lạnh lùng như vậy. Còn cậu, lại rất thản nhiên xem thường tất cả.
Lần giao chiến thứ hai nổ ra, quả thật, cậu... bị đánh cho tơi bời, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, khuôn mặt bầm dập đáng thương, mà anh, vẫn vô tình như thế.
Người ta thường nói, đánh nhau nhiều cũng hóa bạn, cậu mong rằng anh sẽ thủ hạ lưu tình đôi chút, nhưng không, anh quả thật vô cùng tàn nhẫn. Không đếm xỉa gì đến thứ gì, chỉ chuyên tâm dày xéo cậu mà thôi.
Bây giờ phải làm sao đây? Cậu thua anh thảm hại đến như thế, miệng đời làm sao ngăn cản? Họ sẽ xem thường cậu, khinh rẻ cậu, không chỉ người đời, mà ngay cả cha mẹ cũng vậy, họ thật thất vọng khi có một đứa con như cậu.
Cổ họng cậu như nghẹn ứ lại, nỗi đau xé tâm can đang dần dần lấn át, cậu cố gắng chiến thắng anh, chỉ bởi gây sự chú ý mà thôi. Vậy nhưng một khi anh đã trả thù, thì lại hành hạ cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ, chả lẽ trong bấy nhiêu năm giao chiến, anh không hề nảy sinh một chút tình cảm nào sao? Anh thật sự tuyệt tình đến vậy sao?
Cậu khụy xuống ôm trái tim vỡ nát: "Toán!!! Anh có thể đơn giản hơn được không? Có thể đừng làm em đau khổ như vậy được không?"
-----------------------------------------------------------------------
Tâm sự của ta khi làm bài khảo sát Toán quá nát. :(
À mà ta sắp thi rồi, số đoản có thể chỉ một tuần một đoản đăng như trên page thôi, ngoài ra không viết thêm. Mấy nàng thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top