Đoản Văn 41
Trong thành phố đồn thổi một tin rất đáng sợ, có một anh chàng có rất nhiều bạn trai, ai ai cũng chưa đầy một tuần là bị đá. Nhưng dù bị đá vẫn bám riết không buông, bởi vì anh chàng kia tài hoa hơn người, vô cùng tuấn lãng.
Trong căn phòng cao nhất của một khách sạn xa hoa...
"Anh yêu ai nhất?" Cậu nheo mắt hỏi người đàn ông đối diện.
"Tất nhiên là yêu em nhất!"
"Nói dối! Ở kia tôi có máy chém và xích. Nếu anh dám đến đó tự trói mình lại thì tôi sẽ tin anh. Tất nhiên sử dụng máy chém ra sao là việc của tôi."
"Anh..."
"Do dự? Mấy cậu, lôi anh ta ra ngoài."
Tức thì có mấy người ở ngoài cửa xông vào lôi người đàn ông ra ngoài. Cậu nhếch mép cười lạnh. Một lũ háo sắc!
Sau khi họ đi căn phòng lại trở lên yên tĩnh, một lúc sau có một người đàn ông khác đi vào, tay còn đang chỉnh lại chiếc găng đen nhìn kĩ thấy mấy tia máu vấy trên đó.
"Sao vậy? Lại không lọt mắt xanh của thiếu chủ sao?"
"A Cường." Cậu tiến lại, trên mặt là vẻ ngại ngùng, dáng vẻ này, chỉ mình hắn được thấy: "Chẳng phải có anh rồi sao?"
"Ha, tiểu yêu tinh... Lão đại sẽ rất tức giận."
"Kệ lão già đó, em chỉ cần anh là đủ."
Khi không khí trong phòng tràn đầy vẻ lãng mạn, cậu đang ngây ngất trong tình yêu, ôm cổ hắn khẽ thỏ thẻ, trong mắt hắn hiện lên tia rung động nhưng rất nhanh lại bị hận ý dập tắt. Nhanh như cắt, hắn rút con dao vô cùng sắc bén giấu bên người, đâm một nhát nhanh gọn vào ngay vị trí trái tim cậu.
Hắn chỉnh y phục đứng lên: "Cậu hiểu cảm giác này chưa? Em trai tôi cũng như thế đấy. Mà nó đâu có được hạnh phúc như cậu. Nó đau trong trái tim, nó rỉ máu từ bên trong! Trêu đùa người khác đúng là vui thật đấy! Haha..."
"A.. A Cường..."
"Cậu còn may mắn hơn nó! Được chìm đắm trong tình yêu của tôi 4 năm! Còn nó, chỉ được bên cậu 1 tuần mà đã thần hồn điên đảo. Đến lúc cậu chia tay, nó đã tự sát, tự sát bằng máy chém đấy! Sao lúc đó cậu không hỏi nó như tên kia? Nó sẽ sẵn sàng chết vì cậu!"
Hắn giẫm lên bàn tay đang cố vươn về phía hắn của cậu, quay người bước đi. Không hiểu sao, đã trả thù cho đệ đệ, mà lại không hề thấy thoải mái. Trái tim không ngừng nhói lên một cách khó hiểu, tại sao lại thế nhỉ? Rút ra một con dao khác, hắn điên cuồng chém lên trên người mình, có vẻ, nỗi đau thể xác có thể làm giảm cảm giác khó chịu này một chút chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top