Đoản Văn 4


- Cô... Cô chủ... - Tiếng hét chói tai của cậu vang lên, đôi chân vội vã hướng về phía căn phòng phía cuối hành lang.

- Đợi đã! - Có một bàn tay bỗng dưng đưa ra, nắm lấy tay cậu.

- Cái gì? Giờ phút này mà cậu còn ngăn tôi??? - Cậu đưa đôi mắt có chứa tia máu quay sang nhìn anh. 

- Em nhìn lại mình đi, với một cây kiếm và một vết thương sâu ở ngay bả vai? Cứu người??? 

- Thì..thì... Chết, mau, mau... Trong kia còn cô chủ...

Anh không nói gì, đẩy người cậu xuống sàn, rồi rút khẩu súng ra, tiến về phía căn phòng:

- Em ở yên đó! 

Anh tiến về phía căn phòng đó, lẻn vào trong. Bao tiếng súng, roi, va đập,... phát ra lọt vào tai cậu. 

Cậu chầm chậm đi về phía căn phòng, giờ còn lại trong đó chỉ là một đống đổ nát, đồ đạc vỡ vụn, rơi lung tung, trong phòng đã không còn ai ngoài cô chủ và anh đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt. Cô chủ không bị gì ngoài những vết thương ngoài da, còn anh... cũng rất lành lặn,... chỉ là có một vết đạn ngay tim, máu chảy lênh láng. Tất nhiên với nền Y học của nhà họ Gia thì anh sẽ không sao: 

- Lâm Phong... - Anh gọi tên cậu - Đây không hẳn là viên đạn, mà là một kim đạn, nó đã ghim trực tiếp vào tim của tôi, và mang theo kịch độc tỏa ra khắp tim, rồi đến các bộ phận trên cơ thể... Tôi không thể bảo vệ em được nữa.. Tôi chỉ muốn nói rằng... Tôi yêu em... Giờ em hãy đưa cô chủ ra khỏi đây, và... sống thật tốt nhé... - Anh nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc, rồi đôi mắt từ từ nhắm lại...

Nước mắt cậu giàn giụa, lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống mặt anh. Cậu cứ ngỡ rằng mình yêu thầm cô chủ, nhưng không, đó chỉ là sự bảo vệ, như người anh trai đối với cô em gái, không hơn không kém. Còn người cậu yêu thật sự lại chính là anh - người bao lần cùng cậu vào sinh ra tử, luôn luôn bảo vệ, đem lại niềm vui cho cậu, người chịu lắng nghe những điều tâm sự từ sâu trong thâm tâm của cậu... Giờ cậu còn không có cơ hội để nói yêu người ấy, để quan tâm người ấy nữa rồi... Người ấy đã đi xa mãi....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top