Đoản Văn 35
Năm nay cậu học lớp 12, dù biết đây là năm học rất quan trọng, chỉ có thể học kịch liệt để chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới, nhưng Tết qua đi vẫn khiến cho người ta lưu luyến không thôi.
Khung cảnh buổi chiều tà với hương gió nhè nhẹ thổi khiến tâm trí chúng ta thoải mái đến lạ, cậu chầm chậm tản bộ bên cạnh con sông vắng lặng.
Có tiếng điện thoại, cậu bắt máy.
"Có gì không?"
"Mai đi học trở lại rồi, tao nhớ mày quá đi!!!" Là thằng bạn thân điên điên rồ rồ gọi đến.
"Tao cũng thế."
"Mong đi học trở lại quá!"
"Còn tao thì không!" Giọng điệu trầm thấp ôn nhu của cậu bỗng chốc trở nên gay gắt.
Thằng bạn thân cười mờ ám: "Lần nào mày cũng được thầy chủ nhiệm đặc cách lên ngồi chỗ thầy còn gì nữa, dù là nhờ mấy việc linh tinh thì coi như thầy quý mày đi. Thành tích khỏi lo, may thế còn gì."
"May cái em gái mày! Mày nghĩ nó đơn giản thế à. Ổng lúc nào ngồi cũng sờ mó tao, bóp mông tao, hà hơi vào người tao,...Ổng ngồi góc trong nên chúng mày không thấy thôi!"
"..."
"Mà quan trọng hơn, tao... tao còn..."
"Còn gì?"
Cậu lưỡng lự xem có nên nói ra không. Suy nghĩ một chút thì quyết định nói, đằng nào cũng đang tức, xả một trận luôn, dù gì nó cũng là bạn thân chí cốt: "Tao.. có 'phản ứng'."
"Mày..."
"Thế nhé, tao cúp máy đây, mai có 2 tiết của ổng liền, xin nghỉ cho tao!"
Cậu tắt máy, bỗng đằng sau vang lên tiếng cười nhẹ: "Ha, có 'phản ứng' cơ à?"
Cậu quay phắt lại, trợn to mắt: "Thầy..."
"Muốn nghỉ sao? Tôi cho em một lí do chính đáng." Thầy chủ nhiệm tiến đến gần cậu, cười nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top