Đoản Văn 25
Khi ánh trăng chiếu soi, là lúc người sói trở về nguyên hình và bước vào trạng thái hoang dã nhất...
"Hôm nay là đêm trăng rằm thứ 500 mà ta phải trải qua, cũng là lúc đánh dấu ta bước vào một cấp bậc mới của tộc người sói, vậy nên ngươi tuyệt đối đừng đến vào tối nay."
"Tại sao?" chàng trai với mái tóc đen tuyền của người phàm trần biếng nhác hỏi.
"Tối nay ta sẽ bộc phát sức mạnh, hóa dã thú, phá phách tất cả mọi thứ. Khu rừng này ngày thường không ai bén mảng tới, nên chắc sẽ không làm ai bị thương. Ngươi ở nhà chờ ta, ngoan, sáng mai ta tới tìm ngươi."
"Được thôi!"
Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, chàng trai tóc đen buổi sáng nằm trong nhà không sao ngủ được, y nghe thấy bên ngoài đang cực kì huyên náo.
Xuống giường hỏi thử, thì thấy người dân bảo: "Có một Đạo sĩ nói rằng trong khu rừng U Mộng phía Tây có một dã thú đang phát điên. Ngài ấy đang đến đó để trừ nguy hại cho dân lành."
"..." y không nói gì, chỉ lặng lẽ vào nhà, tìm trong tủ ra một lọ dược dùng để dịch chuyển tức thời, ngay sau đó liền đến rừng U Mộng.
Đến nơi, đúng lúc tên Đạo sĩ nói rằng muốn trừ nguy cho dân lành kia đang núp ở một góc khuất chuẩn bị đánh lén hắn - người sẽ bộc phát vào đêm trăng rằm này.
Cái gì mà Đạo sĩ chứ? Rõ ràng là một tên ngụy Đạo sĩ. Nhìn cách tên ngụy Đạo sĩ kia chuẩn bị đánh lén xem? Rõ ràng là âm mưu muốn giết rồi cướp lấy Lang Đan trong người hắn.
Hắn đang hóa dã thú, đôi mắt đỏ ngầu phá phách tứ phía, không hề để ý đến có người sắp đánh lén mình. Khi chiếc phi tiêu tẩm kịch độc bay đến phía hắn, thì có một thân hình mảnh khảnh chạy đến chắn trước, y phát ra tiếng kêu nhỏ nhất có thể rồi khụy xuống. Lúc này hắn mới để ý tới động tĩnh khác lạ, trong đôi mắt dường như đã mất hết ý thức quay sang nhìn y nay lại hiện lên tia bi thương.
Hắn ôm ngang cơ thể y, lao đến bên tên ngụy Đạo sĩ không ngừng cắn xé, sau đó phá hủy cả khu rừng thành một bãi hoang tàn.
Đứng giữa đống đổ nát, hắn ôm y thật chặt, không phát ra tiếng động nào, nhưng trong khóe mắt đỏ ngầu của dã thú, bỗng rơi ra một giọt lệ trong suốt tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top