Đoản Văn 22


Từng bông hoa tuyết bắt đầu nhẹ rơi, rơi xuống mặt đường, phủ lên mái nhà. Tất cả được bao trùm bởi màu trắng của tuyết, mọi thứ như mờ nhạt dần đi. 

Cũng như mọi khi, ông già Noel cưỡi xe tuần lộc của mình đi ban phát những phần quà dễ thương cho các em nhỏ trên khắp thế giới. Đến một ngôi nhà nhỏ xinh nhưng tiện nghi và ấm áp, ông dừng trước chiếc cửa sổ của phòng đứa nhỏ đang say giấc nồng trên giường. Ngôi nhà này không có ống khói vậy nên phải vào bằng cửa sổ vậy!

Ông rất nhẹ nhàng tiến đến gần, đang khom người xuống chuẩn bị đặt món quà vào giường rồi rời đi thì bỗng nhiên em bé mở mắt, giật lấy bộ râu trắng xóa của ông già Noel, miệng hét lên.

"Papa, papa, con bắt được ông già Noel rồi."

Nháy mắt, căn phòng sáng choang, một người đàn ông cao to tiến vào phòng, đầu tiên là đóng cửa sổ phòng lại, sau đó quay lại nhìn ông già Noel... đã bị giật mất bộ râu giả, để lộ ra một gương mặt khả ái đang ửng hồng.

"Hửm? Thì ra ông già Noel lại trẻ như vậy?"

"Cậu... là bố đứa trẻ này?"

"Ừm."

"Cậu bảo nó thả tôi ra."

"Nhiệm vụ của ông già Noel là tặng quà cho trẻ nhỏ phải không? Con của tôi thích cậu, cậu tặng cậu cho chúng tôi đi. À, nhân tiện nói luôn, nó là con nuôi của tôi."

"..."

"Tặng cậu cho chúng tôi, cậu vui vẻ, tôi vui vẻ, con tôi cũng vui vẻ. Phải không?" Anh hướng ánh mắt về phía đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ôm càng chặt "ông già Noel", âm thanh trong trẻo ngây thơ vang lên: "Dạ!" rồi lại quay về phía cậu hô: "Mama, mama!". Papa đã bảo mama là người tặng quà cho cậu vào đêm giáng sinh, vậy nên đây chắc chắn chính là mama rồi.

"Ai.. ai bảo tôi vui vẻ?"

"Ha, đừng lo, tôi sẽ giúp cậu vui vẻ."

Anh nở nụ cười lưu manh tiến lại gần. Từ đó, họ là gia đình ba người hạnh phúc.

Còn về phần "ông già Noel", Chúa Trời đã giao trọng trách đó cho một người đàn ông trẻ khác... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top