Đoản Văn 18
Đó là lần đầu tiên Lăng Đế nhìn thấy Tiêu Xuyên, chỉ một cái nhìn, tâm liền rung động, thu y về dưới trướng.
Người đời đồn rằng, Lăng Đế quá mức sủng ái y, bị y làm cho u mê đầu óc. Nhưng không ai có thể bác bỏ một điều, từ khi Lăng Đế ở cùng Tiêu Xuyên, đất nước trở nên ngày càng thịnh vượng.
Lăng Đế không muốn Tiêu Xuyên đi theo mình mà vô danh, thời điểm đó đúng lúc Tể Tướng chết, triều đình mất đi một thế lực phản đối y. Liền phong y làm Kình Đông Đại Tướng, dưới một người trên vạn người. Các quần thần đều có chung một suy nghĩ, người mang vẻ đẹp kinh diễm như nữ tử, thậm chí có thể xem là xinh đẹp nhất Hoàng cung lúc bấy giờ lại là nam nhân? Hơn nữa còn là một Đại Tướng?
Lăng Đế không những ăn cùng y, ngủ cùng y mà còn không lập Hậu, lập Phi, điều này khiến cho Hoàng Thái Hậu thập phần không vừa lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, Lăng Đế còn làm cho mọi người một trận chấn kinh.
Lúc đó Hoàng cung mở yến tiệc, quan thần văn võ có tai tiếng, hay nhiều hiền tài của đất nước đều tụ họp đông đủ. Lăng Đế mang ánh nhìn thâm tình đầy sủng nịnh hướng về phía Tiêu Xuyên.
"Trẫm muốn nhường ngôi, cần tìm một người có thể thay trẫm đảm đương trọng trách này, có được không?"
Cả phòng yến tiệc bỗng chốc lặng thinh, ai ai cũng ngỡ ngàng, mãi một lúc lâu sau mới có một vị Đại quan đứng lên phản đối, Lăng Đế yên lặng không nói, chỉ là đuổi vị Đại quan xui xẻo đó khỏi buổi tiệc.
... Nhưng quãng thời gian hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu. Năm 24 tuổi, Lăng Đế bạo bệnh mà chết. Bấy giờ quyền hành vào hết tay Hoàng Thái Hậu, bà liền trao ngôi cho cháu của mình là Lăng Khản.
Lăng Khản nhận ngôi, tức tốc đi đến phủ của Tiêu Xuyên.
"Ta bây giờ là Đế một nước, ngươi sẽ theo ta chứ?"
"Thật có lỗi với ngài, cả đời ta chỉ phò tá mình Lăng Đế mà thôi."
"Ngươi...." Lăng Khản tức giận đẩy y vào tường, bàn tay bắt đầu sờ mó lung tung.
"Bỏ ra... Bỏ!!!"
"Có giỏi ngươi tự thoát ra!"
Tiêu Xuyên một chiêu đá ngay bụng hắn, Lăng Khản ôm bụng bay xa, máu tươi trào khóe miệng. Khi hắn quay lại, chỉ thấy Tiêu Xuyên như kẻ điên, y rút thanh kiếm ở bên cạnh lướt ngang cần cổ thanh mảnh.
"Haha, Lăng Đế, người đi rồi cuộc sống của ta còn có nghĩa lí gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top