Đoản Văn 14
Bởi vì quá cao thượng không muốn giành giật, hay bởi vì quá nhút nhát sợ hãi?
Không! Giành giật gì chứ? Cậu ấy là con người, không phải là đồ vật. Cậu ấy có cảm xúc, có chính kiến của riêng mình.
"Việc cậu ta không quan tâm mày, bỏ rơi mày khi mày cần nơi nương tựa đã thể hiện quá rõ rồi. Cả ngày mày cứ bám riết lấy cậu ta, không thấy phiền sao? Người ta cũng rất phiền rồi, chỉ là lo sợ cho cái lòng tự trọng bé nhỏ của mày mà không nói ra thôi. Vậy nên, buông đi, đừng làm phiền người ta nữa, cũng là không làm khổ bản thân mày."
Ánh mắt cậu thẫn thờ, trống rỗng, một mảnh tăm tối, cuộc gọi điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng cứ như vang vọng bên tai cậu không dừng. Tiếng đứa bạn thân cứ như từng lưỡi dao bén nhọn cắt từng nhát từng nhát vào trái tim cậu. Ừ, cậu ta nói không sai, sự thật vốn là như vậy, mối tình này đáng lẽ không nên có, trái tim này đáng lẽ không nên rung động.
Cậu chứng kiến anh càng ngày càng thân quen với nhiều người khác, lúc đó cậu với anh chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng sự ôn nhu của anh đã làm tan chảy cậu, và rồi, chính sự ôn nhu đó cũng làm tan chảy cả những người khác. Anh cứ vậy xa cậu dần dần...
Bây giờ hẳn như tư cách một người bạn cậu cũng không có? Chỉ tình bạn đơn thuần thôi mà anh cũng không thể dành cho cậu hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top