Đoản Văn 124
Trời mùa hè nắng mưa thất thường, rõ ràng sáng còn nắng chang chang, mà hiện tại, mây đen đang ùn ùn kéo đến. Cậu cố gắng chạy nhanh để không bị dính mưa, đang chạy bỗng vấp phải gì đó gồ lên trên mặt đường khiến cậu không cẩn thận ngã uỵch ra mặt đất.
"Ui đm. Đau vailon."
Định quay lại đá bỏ hòn đá cho đỡ tức thì trước mặt hiện ra đôi giày hàng hiệu đắt tiền, bên trên in dấu đôi dép tông của cậu đến rõ ràng.
Haha. Thì ra đụng phải con nhà giàu à..?
Cậu ngước lên, nhất thời sắc mặt trở nên cứng ngắc. Đụ má! Dính phải số độc đắc hay gì mà gặp ngay tên đầu gấu nghìn năm không đến trường thế này?
Nở nụ cười có chút ngốc, cậu gãi đầu đứng dậy: "Hề hề. Xin lỗi nhé... Đi nhanh quá không để ý." Vừa nói vừa giật lùi ra sau, tưởng chừng như ngay giây tiếp theo sẽ quay đầu bỏ chạy.
Tên đầu gấu nheo mắt lại, bắt lấy cánh tay cậu: "Muốn chạy? Ban nãy lớn tiếng lắm mà?"
"Haha... Lỡ miệng thôi." Cậu cố giằng tay ra nhưng không được, nhăn nhó nở nụ cười, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
"Tôi hỏi cậu cái này."
"..." Hỏi gì thì kệ mẹ mày. Thả tay bố ra đm! Hay định hỏi bố muốn chết cách nào thằng ml..? Tất nhiên mấy câu này cậu chỉ dám tự phun trào trong lòng mà thôi.
"HCHO cho vào dung dịch AgNO3/NH3 ra bao nhiêu mol Ag?"
Cậu hơi ngơ ngác, rụt rè đáp: "Bốn..."
"Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc đường thẳng cho trước?"
"Một..?"
"Có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C5H10O2?"
"Chín." Càng trả lời cậu càng cảm thấy người trước mặt hình như bị điên, đang làm cái quái gì vậy?
"Được rồi." Người kia cười nhẹ một cái, tay càng nắm chặt hơn: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ôn bài ~ !" Hắn nhếch miệng, nhanh chóng lôi cậu đi.
"..." Cậu hơi rùng mình, cái giọng điệu này... Hình như không giống ôn bài cho lắm!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top