Đoản Văn 113
Cậu vừa xem được một video trên mạng, thấy khá thích thú bèn cầm hoạ cụ của mình ra đường nghịch thử. Video đó chính là "vô tình" làm bẩn áo người ta rồi trổ tài vẽ vời của mình nha.
Mấy người nghĩ cậu sẽ chọn bừa một người sao? Không bao giờ! Phải dùng tất cả các giác quan của mình để cảm nhận, để chọn ra người phù hợp nhất.
Mái tóc chưa chải, toàn thân một bộ hưu nhàn không được phẳng phiu cho lắm, chân mang dép tông, trông đến là lôi thôi lếch thếch, thanh niên đứng ở góc đường, mang đến cho người khác là một vẻ nói không nên lời.
Nhìn đông ngó tây một chút, tròng mắt tia được một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cậu liền đi đến bắt đầu kế hoạch, lấy cọ vẽ chấm mực đen, chuẩn bị vạch lên áo người kia một nét. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi ánh mắt cứ dán lên tiểu tỷ tỷ kia mà trượt chân, trực tiếp kéo một đường dài lên bộ vest của nam nhân bên cạnh.
Không khí xung quanh tức thì giảm xuống âm độ, cậu chột dạ quay đầu qua, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc. Kia... Kia chẳng phải là tên bạn cùng phòng khó ưa đó sao? Giờ trông lịch lãm đến nỗi không nhận ra nha...
Cậu cười hì hì có vẻ lấy lòng, chậm chạp mở miệng.
"Để tôi sửa cho cậu..." Dứt lời định vẽ lên chiếc áo đắt tiền.
"Không cần. Cầm về giặt."
"Hả?"
"Ha." Nam nhân nhẹ kéo khoé miệng thành một độ cong vừa đủ chọc tức người khác: "Đừng có học theo mấy video trên mạng. Định vẽ lên áo tôi ư? Tốt nhất mang về giặt sạch cho tôi."
Không hiểu sao đứng trước mặt hắn lại có sự áp bách kì lạ, cậu từ bỏ hết mục đích ban đầu, lại thật chậm rãi nhận áo, quay người rời đi.
Không có địa chỉ liên lạc, xem tôi ném áo cậu vào thùng rác!
"Đợi đã." Nam nhân phía sau âm trầm cất tiếng.
"?" Uy, đừng bảo định đưa cách thức liên lạc chứ?
Hắn lại kéo khoé miệng, dùng lực vươn tay lôi cậu về phía mình: "Cầm áo tôi rồi thì là người của tôi."
Cậu tưởng giặt sạch là có thể xong ư? Tốt nhất dùng cậu đền bù đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top