Đoản Văn 103
Dạo gần đây cậu bị nghiện truyện xuyên không. Lúc nào cũng mong muốn được xuyên không một lần, và rồi, cậu xuyên không thật.
Hôm đó là buổi đêm trăng thanh gió mát, vì mải ngắm trăng nên cậu không để ý, kết quả sang đường bị xe đâm. Trước khi mất đi ý thức cậu chỉ nghĩ: "Đù má chết oan như này có được xuyên không không nhỉ?"
Tỉnh lại đã ở một thế giới xa lạ, không biết thế giới bên kia bản thân đã chết chưa. Cậu ngồi dậy vò mái tóc, thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn chấp nhận việc mình xuyên không mà tới, còn có một chút đắc ý khó hiểu. Dù sao, bên kia cũng không ai thân thích, mình xuyên không cũng là có bàn tay vàng rồi, hắc hắc.
Cậu sẽ giúp thế giới này mở mang tri thức!!!
"Tiên sinh, người tỉnh rồi?" Một môn đồ vào phòng tròn mắt nhìn cậu.
"A... Khụ. Có gì không?" Cậu làm mặt nghiêm túc, đưa mắt đánh giá người kia.
Kì lạ là người nọ không hề đáp lại, bỏ đồ vật trên tay xuống đất, quay người chạy ra ngoài hét lớn: "Bạch tiên sinh tỉnh rồi!!!"
Hửm? Chẳng có lẽ thân thể này bị thương nặng? Vậy cậu giả vờ mất trí nhớ chắc cũng ok chứ!?
Từ đó Bạch tiên sinh của chúng ta trải qua cuộc sống đơn giản lại hạnh phúc, ngày thì dạy học trò...
"Đọc theo ta. Cúc hoa cúc hoa cúc cúc hoa. Dưa chuột đi vào rồi đi ra..."
"Cúc hoa cúc hoa..." Môn sinh gân cổ học theo, Bạch tiên sinh nói rằng đây là kiến thức mới mang tên "văn hoá hủ", họ phải học tập thành thục.
Đêm thì sáng tác văn chương, hahaha, bộ truyện đam mỹ cao H này rồi sẽ phủ sóng hết thời cổ đại. Cậu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, đi đầu xu hướng khai thông tri thức mới tuyệt làm sao.
Người ta đồn đại, tiểu thuyết của Bạch tiên sinh bán được rất nhiều nhưng số người biết được nội dung lại không có bao nhiêu. Kì quái!
"Bạch tiên sinh, có Thất vương gia tới." Một môn sinh vào thông báo rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu thoát khỏi trạng thái ngẩn người, nhìn hai người dẫn theo mấy hàng binh lính tiến vào tiểu viện. Cái này... Ai mới là Thất vương gia đây? Cả hai đều anh tuấn nha...
Cậu đánh bạo quỳ xuống hành lễ người bên phải: "Vương gia đại giá quang lâm."
Hai người phía trước đưa mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn sang phía khác, cùng lúc đó, một tiếng ho nhẹ vang lên, hàng người dạt ra, để lộ một thiếu niên từ từ đi tới.
Tất cả mọi người đồng thanh: "Vương gia."
Này là Vương gia? Nhìn sao cũng chỉ mới 16 tuổi a!
Cậu học theo họ, cũng hô to: "Vương gia."
Thiếu niên cười khẩy: "Ngay cả bổn vương ngươi cũng không biết?"
"A... Ta biết. Ta biết. Kia là thực hành trước để gặp Vương gia có thể hành lễ nhuần nhuyễn hơn thôi."
"Đúng là miệng lưỡi mau lẹ. Văn phong cũng không tồi."
"A?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
Thiếu niên từng bước áp sát, dùng chuôi kiếm nâng gương mặt cậu lên, nheo mắt: "Đã biết bổn vương lại còn dám mang ta vào trong câu chuyện đồi bại kia của ngươi?"
A? Đừng bảo Vương gia đọc tiểu thuyết kia rồi nha?
Vương gia: "Ta phải thu mua tất cả để không bị người khác thấy đấy?"
"A... Vương gia, thần đáng tội chết."
"Được, thành toàn cho ngươi." Thiếu niên gật nhẹ đầu. "Người đâu? Lôi hắn ra ché..."
"Ây. Vương gia. Đừng nóng vội. Ta..."
"Ngươi làm sao?" Vương gia lại liếc qua. Ánh nhìn có hơi quái quái.
Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Ta còn có giá trị..."
"Hửm?"
"Thật ra, ước muốn của ta đã được gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết kia. Đó là mong muốn duy nhất, là mong muốn trọn đời của ta. Ta biết nó xa vời không thể với tới, nên mới chuyển vào văn thơ, muốn được lưu giữ. Không ngờ tới lại kinh động đến Vương gia... Trước khi chết, ngài có thể cho ta đọc lại lần cuối không?" Đù má đù má, mơ mộng chút viết truyện cho mình thành đôi với Thất vương gia nào đó, ai ngờ lại thật sự nhảy ra một vị Vương gia trùng cả tên cả triều đại rồi bị hỏi tội! Giờ còn sắp chết nữa huhu!!! Không biết chết xong có được xuyên trở về không...
Vương gia lộ ra nụ cười nguy hiểm, khoé mắt không hiểu sao lại có vẻ đưa tình: "Mong muốn của ngươi?"
"Đúng vậy."
"Được." Vương gia hắng giọng, chỉ thẳng vào cậu: "Từ nay hắn là nam sủng của bổn vương."
Ê? Hình như có gì đó sai sai? Sao cảm thấy Vương gia lật mặt hơi nhanh?
Ê ê? Đừng có lôi Bạch tiên sinh theo Vương gia về cung chứ? Cậu quên mất bản mình viết là truyện cao H có được không!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top