Crush Từ Phía Xa
Vừa đọc vừa nghe bài hát trên nhé, bài đó mình thích lắm đấy ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu này! Cuối cùng, cậu cũng hiểu được cảm nắng là gì rồi chứ!? Hình như cậu thành công rồi, và, hình như, người đó, không phải tớ ...
Người ta cứ nói rằng, tớ lớn tới chừng này rồi còn chưa có lấy một mối tình vắt vai... Thực ra thì...
Cậu nhớ không? Những ngày đầu tiên nhận lớp đấy, tớ quen cậu là muộn nhất. Tớ là một đứa con gái chả hề ít nói một tí tẹo nào, tớ nghịch lắm! Thế nên, tớ quen cả lớp chỉ trong một tuần đầu, nhưng, ngoại trừ cậu... Thế nên, tớ cứ cố bắt chuyện với cậu... Thế rồi, ngày hôm ấy, tớ còn nhớ nguyên vẹn là giờ thể dục, tớ vô tình va phải người cậu, lúc đó, tớ thực sự chỉ là không may, là không may thôi! Nhưng mà đó là tớ, còn cậu thì lại chẳng nghĩ vậy, cậu ném thẳng vào mặt tớ một câu chửi thề. Lúc đó, tớ thực sự rất ức chế. Và, nó trở thành cái kí ức được gọi là lần đầu làm quen của chúng ta... Chúng ta bắt đầu nói chuyện, nhưng tớ vẫn ghét cậu lắm, tớ cho rằng cái kẻ như cậu thì chẳng nên đụng đến làm gì...
Và rồi, tới một ngày tớ chợt nhận ra, tớ ghét cậu không chỉ ở mức bình thường, có lẽ, phải là ghét mũ hai đấy, ghét nhân hai lần... Và khi phép tính được giải ra rồi, thì kết quả không phải là ghét rất nhiều mà là ngược lại... Là thích đấy, cậu biết không? Mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ lại cãi nhau với cậu, thế nhưng, trái tim tớ lại chẳng ngừng được mà rung khẽ lên một nhịp... Phải chăng, thời gian ngồi bên cậu, đã kéo sát tớ lại bên cậu dù chẳng có lí do... Cái cảm giác khi mà chúng ta gần nhau tới vậy nhưng lại khác nhau như khoảng cách từ hai thế giới, thực sự làm tớ khó chịu hơn tớ tưởng. Có lẽ là vì, chúng ta cùng sống trong một bầu trời, nhưng vì nó quá lớn, quá rộng, nên tớ chẳng thể chạy đến mà ôm cậu, dù chỉ một lần...
Trong cuộc sống này, có lẽ, ai cũng muốn rằng, mình được sống trong cái thế giới ngôn tình với vai nữ chính... Thế nhưng, cậu ạ, tớ lại chẳng giống họ, tớ thích một mối tình đơn phương... Đơn phương đẹp lắm, chỉ là ít ai nhận ra... Tớ cho rằng một mối tình đến từ hai phía có thể sẽ kết thúc, nhưng đơn phương thì khác, nó cứ âm thầm lặng lẽ, dù chỉ là đến từ một phía, không có chia tay, cũng chẳng có buông bỏ... Nó chỉ là cứ giữ mãi nơi đáy lòng, nhưng lại sợ rằng cậu không biết. Cũng muốn nói hết tất cả tâm tư lòng mình cho cậu hiểu, nhưng lại sợ bị từ chối. Thực sự tớ khi ấy, không biết rõ bản thân như thế nào...
Ngày hôm đó, trời mưa to, mưa rầm rã... Nhưng vì đó là một cơn mưa bất chợt, nên tớ cũng không đem theo dù hay áo mưa... Tớ đứng chờ... Mưa càng to hơn... Từng hạt mưa trắng xóa cả không gian, mưa mát rượi, có đôi chút se se, vì ngày hôm đó, là mưa chuyển mùa... Cây cối ngả nghiêng, không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng nói của đám con gái, con trai tụi mình... Tớ khẽ dùng cặp che lên đầu như một phản xạ tự nhiên... Tớ ngó ngàng qua, ngó đi ngó lại, chờ mưa ngớt dần... Lúc đấy, cậu khẽ bước qua chỗ tớ, bảo rằng:
- Muộn rồi, mày về đi.
Tớ đáp lại cậu rằng:
- Mày không thấy mưa to lắm hả, tao đâu mang dù.
- Mày đi xe không?
- Hôm nay tao đâu có đi, nếu đi tao chờ mưa ngớt dần rồi đạp nhanh về là được, nhà tao cũng gần, đâu có phải đứng chờ mưa như thế này... - Tớ khẽ thở dài một cái, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
- Vậy đi, tao mang áo mưa, mày lên xe, tao chở mày về, dùng áo mưa tao. Tao con trai, không ốm đâu...
Lần đầu tiên, tớ cảm thấy cậu hi sinh như vậy với một ai đó... Cậu nói rằng, cậu không lạnh, cậu không ốm, nhưng hình như tớ nghe thấy tiếng ho khe khẽ của cậu... Cậu biết không, đó chính là lúc tim tớ rung lên, không chỉ là rung lên một nhịp, mà là loạn nhịp... Trên con đường vắng lặng hôm ấy, không một bóng người, im lặng tới mức mà có thể nghe thấy tim tớ còn đang loạn nhịp... Lúc đó, tớ ngượng lắm, ngượng vô cùng... Tớ còn cứ cảm giác, cậu ngồi trên, vừa đạp xe, vừa cười nhạo tớ... Nhưng, tớ biết, tớ chẳng thể giấu nổi cảm xúc lúc này... Có lẽ, tớ thích cậu rồi.....
Cậu biết không? Kể từ ngày hôm đó, theo sau cậu, lúc nào cũng có hình bóng của tớ... Bất kể là nắng mưa, tớ đều dõi theo cậu... Tớ cảm giác mình như một chiếc dù khổng lồ, che hết đi mọi sự ưu phiền bên ngoài, nhưng lại chẳng thể đến bên để ôm cậu hay dìu cậu vào lòng, an ủi cậu... Bất kể là khi cậu làm gì, tớ cũng chỉ biết nhìn cậu, tự buồn trong lòng mà thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế rồi, một ngày, tớ ngồi cạnh bên, thấy cậu viết một cái gì đó ra phía sau cuốn vở... Tớ là một đứa con gái hay tò mò. Tớ quay qua hỏi cậu rằng:
- Mày viết gì trong đấy đấy?
Cậu không trả lời... Tớ khẽ nhìn vào sâu thẳm ánh mắt cậu đang lóe lên tia đượm buồn... Hình như, cậu thất tình... Hình như, cậu biết thích một người rồi... Hình như, cô gái đó chẳng phải tớ...
- Mày đang buồn, đúng không? Mày không giấu nổi tao đâu?
Cậu vẫn im lặng... Tớ lại một lần nữa...
- Nói tao nghe đi....
Lúc đó, cậu có vẻ bực mình, cậu tức tớ thì phải... Cậu lôi tớ ra góc sân trường, cậu nói với tớ rằng:
- Là tao thất tình, vừa lòng mày rồi chứ gì... Hứ, mày ghét tao lắm mà, chắc mày vui lắm...Mày đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa... Cầu xin mày... Tao nản rồi... - Cậu thầm lặng, cúi đầu xuống dưới đất rồi bước đi. Cậu không khóc, nhưng cũng đủ làm tớ đau...
- Mày cứ mãi đi về phía trước như vậy, chắc mệt lắm nhỉ... - Tớ khẽ thốt lên, cậu như một phản xạ tự nhiên mà giạt mình đứng lại - Mày tăng dần tiến độ, người ta lại cứ thế mà chạy. Chạy càng nhanh, mày càng khó bắt kịp... Và, mỗi lần như vậy, mày lại càng xa phía sau nơi tao một nhiều, mà tao, thì chỉ biết đứng yên, chờ một lần mày nhầm phương hướng để tiến gần lại bên mình hơn một chút... Mà này, hình như, tao thích mày mất rồi...
Tớ khẽ cười, cười một cách chua chát, cười dài, cười vang vọng trong nước mắt, đầu tiên là hai giọt nước mắt bên gò má, rồi từ từ, tớ chẳng nhịn được mà òa lên... Cậu hướng về phía tớ, khẽ bối rồi, lau giọt nước mắt còn đọng lại tên gò má, nói rằng:
- Từ khi nào vậy?
Tớ khe khẽ nấc, có lẽ là do tớ khóc nhiều, ấp úng trả lời cậu:
- Tao...
Cậu khẽ cười rằng:
- Đằng sau tao, thực sự đẹp hơn tao tưởng... Cảm ơn mày... Nhưng có lẽ... Có lẽ... Tao xin lỗi mày....
Rồi cậu bỏ đi... Tớ khóc ngày một to hơn, tớ không nhịn nổi được sự crush mà lâu nay tớ đã dành cho cậu. Xin lỗi cậu, tớ đã không cho cậu được một nơi phía sau như cậu mong muốn... Có lẽ, tớ chẳng thể ghi vào nhật kí thanh xuân rằng, mối tình đầu của tớ đẹp biết nhường nào... Có lẽ, tớ chỉ có thể viết rằng, tớ và cậu, chỉ là crush, từ phía xa, phía xa thôi... Và có lẽ, thanh xuân này của tớ, khắc tên cậu, nhưng chỉ bằng làn khói, nhìn thấy được nhưng không thể chạm tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top