VÀ EM SẼ LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI ANH!

Thời tiết Sài Gòn oi bức làm cô gái có chút khó chịu. Trong khi anh check lại lịch làm việc hôm nay thì cô cứ thả hồn ra ngoài cửa sổ. Bụi ơi là bụi. 

- Nghĩ ngợi gì vậy? - Quỳnh lên tiếng khi thấy cô cứ im lặng nhìn mông lung. 

- Có nhìn thấy không? - Cô giơ tay lên chạm vào vệt nắng len qua cửa sổ xe. 

- Thấy gì em? - anh nhoài người sang bên cạnh cô nhìn cho rõ, nhưng cũng chẳng thấy gì.

- Bụi ấy, chắc anh phải ngồi chỗ em mới thấy, nhìn theo hướng nắng này. 

- Rảnh quá đi mất. - Anh giả vờ quay đi rồi lại bất ngờ chồm tới hôn lên má cô một cái. 

- Cái người này, suốt ngày hôn lén người ta thôi. 

Quỳnh cười lớn vì được nói trúng tim đen. Anh nhìn cô thật lâu khiến cô đang thả hồn đi cũng không thể không để ý được. Quay sang thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ đánh lên vai anh. 

- Anh nhìn gì vậy? Bộ mặt em dính gì hả? 

- Ừ.. là nhan sắc đó. Sao nay em đẹp quá vậy? 

- À.. vậy là mấy bữa khác xấu? 

- Không. Dĩ nhiên không có. - Quỳnh xua tay liên tục rồi lại tập trung ngắm cô tiếp, cho đến lúc cửa xe được mở ra và tiếng hò reo của người hâm mộ cùng báo chí ùa vào hai người. 

Mất gần nửa ngày trời bị tách nhau ra để trả lời phỏng vấn, rồi hát cùng nhau, giới thiệu về chiếc mini liveshow sắp tới. 

Nhung đã chủ động kết thúc buổi họp báo sớm để Quỳnh được nghỉ khi thấy giọng anh bắt đầu khàn. Suốt cả phần sau cô thay anh trả lời tất cả, chốt luôn công việc với mọi người, chuyên nghiệp chẳng hề thấy chút mệt mỏi. Quỳnh ngồi bên cạnh nhìn "cô bạn thân" làm việc, chỉ mỉm cười bất lực. Đôi lúc cũng thấy giận mình sao lại yếu đuối như vậy, rồi làm sao bảo vệ được cho cô gái của anh đây. Thỉnh thoảng cô cũng quay sang, thấy anh đang nhìn mình cười cũng cười tươi với anh, rồi lại quay lại với mọi người. 

Về tới nhà, anh thay quần áo xong là lập tức leo lên giường vùi mặt vào chiếc gối phảng phất mùi thơm của tóc cô.

- Mệt lắm hả? - Nhung hỏi nhỏ, rồi cũng leo lên giường ngồi cạnh anh. 

Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi, dụi dụi vào người cô. - Ừ.. chắc do hôm nay trời nóng quá. 

Cô lại sờ lên trán anh, khẽ cau mày - Anh sốt rồi! Lại bệnh rồi. - Cô cũng quá quen với việc mỗi lần anh bay đi bay về là sock nhiệt với thời tiết, nên sẽ có những ngày thế này, chỉ có điều không biết bay đến bao nhiêu lần nữa anh mới quen thôi. 

Vừa định đứng dậy tìm thuốc hạ sốt cho anh thì thấy anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, nên đành thôi, cứ để anh ngủ một giấc rồi tính sau. Ngồi yên để anh không thức giấc, cô lấy quyển sách bên cạnh, là sách gối đầu giường của anh. Quyển sách có dấu hiệu của việc được đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi, bên trong còn có một trang được đánh dấu và dùng bút tô lên cho nổi bật: 

"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời."

Cô nhìn cái người đang gác đầu trên người mình thở đều đều, bất giác mỉm cười. Nghĩ cũng lạ, lúc trước có người nói với cô muốn hát cùng nhau mãi trên sân khấu thì chỉ nên dừng lại ở trên sân khấu thôi, rồi cũng người đó nhất quyết theo đuổi cô để mối quan hệ họ trở thành thế này. Chắc là do đọc được những dòng này nhỉ? Anh tin cô là chân ái của anh như vậy à? Lỡ đâu một ngày đúng như lời anh nói lúc trước, tiến thêm một bước thì sẽ không còn nhiều tình cảm nữa? Đâu đó cảm giác lo lắng sợ hãi ập tới, chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. 

---

Lúc Quỳnh thức dậy đã hơn nửa đêm, Nhung không còn ở bên cạnh nữa. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. Anh thấy cả người nhẹ bẫng, đầu thì đau cổ họng thì khát khô, nói chẳng ra hơi. Không gọi cô được đành mò mẫm bước ra ngoài. Cả căn nhà im lặng như chỉ có mình anh, anh ghét cảm giác này.

Cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng ở nhà bếp, cô đang loay hoay làm gì đó. Anh bước tới sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô rồi gục luôn trên vai. Thở dài một cái như vừa trút bỏ được bao nhiêu bất an. 

- Dậy rồi hả? Anh canh chuẩn đó, em vừa nấu cháo xong luôn nè. 

Quỳnh không trả lời, anh siết chặt vòng tay hơn, nhắm mắt mà tận hưởng giây phút này. 

- Anh nặng quá, qua bàn ngồi đi em mang cháo qua liền. - Cô vừa nói vừa định gỡ tay anh ra. 

- Anh mệt quá.. - Giọng anh khàn đặc khiến cô phải hốt hoảng quay lại, sờ trán anh. 

Quỳnh lại áp mặt lên đôi vai trần của cô, da cô mát lạnh khiến anh thoải mái hơn một chút. 

- Yếu như cọng bún thiu vậy mà đòi làm liveshow full ngày full tháng. - cô trêu anh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng. Đỡ anh ra ngoài sofa rồi lại lăng xăng lấy khăn nóng chườm lên trán cho anh, lại mang cả chiếc chăn to ra đắp kín người anh. Vừa định đứng dậy lấy thuốc thì bị anh kéo lại. 

- Không sao đâu, em đừng loi nhoi. 

Cô thở dài ngồi bên cạnh anh, vẫn còn nhây được chắc cũng không đến nỗi. Nhìn anh mơ màng thở ra hơi thở nóng ra, cô cúi xuống định hôn lên môi anh thì bị anh chặn lại. 

- Sao cứ đợi lúc người ta ngủ mà hôn vậy? - Quỳnh lấy tay đẩy cô ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nhung bật cười. 

- Ngủ mà cũng biết à? Muốn hôn trộm miếng cũng không cho nữa. 

- Lây bệnh đó, em bệnh ai chăm anh đây? Đợi hết bệnh rồi muốn hôn ở đâu thì hôn. - anh cười, dù không nhìn nhưng cô cũng thấy anh lúc này lời nói bao nhiêu là nguy hiểm. 

- Tốt quá, em còn tưởng ai đó lo em bệnh, thì ra chỉ là sợ không có người chăm sóc thôi. - Cô trề môi tỏ vẻ bất mãn. 

Quỳnh không nói gì, kéo tay cô ôm sát cô vào lòng, vùi cả khuôn mặt nóng bừng vào cổ cô. 

- Em đừng buồn anh nha. 

- Tự nhiên buồn? Buồn gì? - Cô khó hiểu muốn đẩy anh ra nhưng anh càng vùi sâu hơn. 

- Buồn vì anh yếu đuối quá, không che chở được cho em, còn bắt em suốt ngày lo cho anh. 

- Trời ơi, em là chồng anh mà, em phải bảo vệ cho anh chứ, vợ của em đừng có nghĩ linh tinh. - cô bật cười, vờ như mình là một người đàn ông, luồn tay vào tóc anh vuốt ve an ủi. Quỳnh cười khổ, thôi vậy cũng được, ai vợ ai chồng cũng được, miễn họ là của nhau là được. 

- Em à!

- Hửm? 

- Anh thương em!

- Biết rồi, chồng cũng thương vợ, thôi đừng có nói nữa, sắp tắt cả tiếng rồi, tôi xót chết mất thôi.

Quỳnh nhìn cô rồi cả hai cùng bật cười, siết chặt vòng tay ôm cô hơn. Chỉ cần có cô thôi, mệt mỏi gì anh cũng chịu, chỉ cần là cô ở bên cạnh thôi, bắt anh phải tắt cả tiếng anh cũng mặc kệ luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top