Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC, HỌ LÀ CỦA NHAU

Ở một vũ trụ khác, chúng ta đang ở bên nhau. Ở một vũ trụ khác, chúng ta không phải nhìn ánh mắt dò xét của người khác, và để cơ hội cho những trái tim non trẻ, được yêu hết mình. Có thể biết đâu kiếp sau chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau, cùng viết tiếp bản tình ca mình còn dang dở, nhưng như thế thì lâu quá, tôi không chờ được. 

Thôi thì cứ cho rằng ở một thời điểm khác, tại một vũ trụ song song khác, chúng ta đang ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ của chính mình. Em hát tôi nghe bài hát tôi vừa viết riêng cho em, rồi mình cùng ăn bữa sáng, bữa trưa, cả bữa tối. Chúng ta đang hạnh phúc mà chẳng cần đợi chờ điều gì nữa. Dù chỉ một ngày như thế thôi, tôi cũng thấy lòng mình đã ngập tràn hạnh phúc rồi. 

---

- Dậy đi em, 11h rồi. Em có thấy cái áo sơ mi màu tím của anh đâu không? 

Nhung khẽ cựa người thức giấc, hai mắt vẫn nhắm chặt, lười biếng trả lời với cái giọng chưa tỉnh ngủ. 

- Áo của anh mà hỏi em sao em biết. Buồn ngủ quá.

- Dậy đi cô nương ơi. Mặt trời sắp lặn luôn rồi. Ủa, cái áo anh vừa mới ủi chưa kịp mặc mà sao lại mất nhỉ? Em có lấy mặc không? 

- Hứ! - cô bĩu môi, lần này thì cô dậy thật rồi. - tại hôm qua thức khuya nên hôm nay em mới dậy muộn chứ bộ. Áo nào? Em hong có biết, em hông có mặc. Mà áo của mấy người làm sao em mặc vừa mà cứ đổ thừa cho em vậy? 

- Cái áo sơ mi màu tím nhạt ấy. Nhà này chỉ có hai người, không đổ cho em thì đổ cho ai bây giờ. Biết đâu có người nhớ hơi anh nên lấy mặc rồi sao. - Quỳnh cố tình trêu, tay vẫn không ngừng lục tung tủ quần áo. 

- Ai mà thèm nhớ mấy người. Mất rồi thì tìm cái khác mà mặc. 

Quỳnh bật cười nhìn cái người vừa ngả xuống giường trùm chăn kín đầu lại kia, không thèm cãi cùn với cô nữa. Anh lại ôm lấy cục bông đang cuộn tròn vào lòng, hôn lên chăn nơi mà anh đoán là mặt của cô. 

- Thôi dậy đi, trưa lắm rồi. Hôm nay có hẹn đi phỏng vấn đó bé. 

- Em ngủ chút nữa..

- Trễ giờ đó, ngoan nghe lời đi rồi anh dắt đi ăn. 

- Đi ăn hả? - cái đầu ló ra khỏi chăn cùng đôi mắt sáng rỡ. Anh lại còn chẳng hiểu tính cô. 

- Chỉ có ăn mới làm em tập trung vào anh thôi. Dậy nhanh đi không muộn giờ là nhịn đói nha. 

- Anh định cho em ăn gì? 

- Ăn gì cũng được tùy em. - anh xốc cô dậy rồi tiện tay xếp luôn chăn gối lại, tránh để cô suy nghĩ lại rồi lại vùi vào chăn nữa. 

- Sushi nha? - giọng Nhung ngọt lịm, đôi mắt long lanh mong chờ. Dù anh toát hết mồ hôi vì món đó không phải là món anh thích lắm, nhưng nhìn vẻ mặt ấy ai mà nỡ từ chối. 

- Ừ! - anh gật đầu rồi kéo cô ra khỏi giường, nghĩ ngợi gì đấy trong đầu rồi bật cười - em thèm sushi hơn cả anh hả? 

- Anh ai mà thèm. 

- Ờ, em buông anh ra thử coi có ai thèm hông là biết liền à. 

- Anh dám! - cô giơ tay lên nhéo lấy tai anh khiến anh nhăn nhó.

- Anh hông dám. - Quỳnh giơ tay đầu hàng, lấy một chiếc sơ mi khác ra khỏi tủ sau khi lục tung đống quần áo. - áo này có được không? Hôm nay em mặc đồ gì? 

- Anh mặc gì cũng đẹp mà. Sao? Định chọn đồ couple với em hả? Đừng có mơ. 

- Khó tính nhỉ? Không định đánh dấu chủ quyền sao? 

Quỳnh bĩu môi nhìn cô chọn đồ. Cô cũng không thèm trả lời anh nữa, lấy đồ xong thì chọn nốt cho anh quần tây với giày, cả túi và nón luôn. Tất cả không có chút gì liên quan với cô cả. Trong khi anh thì sơ mi lịch lãm, cô lại chọn bộ quần áo thể thao cá tính. 

- Này, anh nhanh lên rồi ra đây em makeup cho. 

- Dạ em biết rồi chị. 

Như một thói quen, anh là đàn ông biết gì về makeup đâu, anh cũng nghĩ không cần thiết, nhưng cô gái của anh thì không cho phép. Lúc nào anh ra ngoài cũng phải được cô duyệt qua một lớp, còn bắt mang theo cả son dưỡng vì da môi anh hay bị nứt nẻ mỗi khi trời lạnh lắm. Có lần đi diễn một mình ở xứ lạnh, không có cô nhắc anh cứ để môi mình nứt nẻ đến bật máu, kết quả là về nhà bị cô giận cho một tuần, không dám tái phạm nữa. 

Mà kể ra có người yêu cũng thích, được chăm sóc như thế, ai cũng muốn có mà. Quỳnh mỉm cười, bước tới vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng, rồi bất ngờ cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cũng không tránh né anh, nụ cười không giấu được, hai má đỏ bừng. Lạ thật, đâu phải lần đầu nhưng cảm giác cô lúc nào cũng như lần đầu cả. 

- Ý gì đây ông nội? - Cô cười cười trêu anh. 

- Giờ muốn hôn vợ là phải có ý đồ hả? Sao mà chưa già mà khắt khe quá vậy? 

Anh buông cô ra chạy vội vào phòng tắm, để lại cô gái đứng đó ngơ ngác khó hiểu, ủa cô có khắt khe sao? 

Tiếng cười cười nói nói cứ ríu rít mãi trong nhà...

----

Trong đây là những câu chuyện không đầu không đuôi, không hề liên quan nhau, tất tần tật đều do mình tưởng tượng ra, không có thật và vô cùng vô lý. Mong mọi người nếu có đọc được sẽ mang tâm trạng vui vẻ thoải mái, xin đừng nói lời tổn thương nhau. Xin cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top