NGHE NÓI ANH SẮP KẾT HÔN RỒI
"Phi Nhung Mạnh Quỳnh chính thức đường ai nấy đi sau bao năm gắn bó..."
---
Căn nhà cuối dãy phố chỉ duy nhất một ánh đèn ngủ nhàn nhạt trong phòng. Bên trong căn phòng ấy, mấy chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn. Trên tay cô gái vẫn còn một chai sắp cạn.
Cô gái nằm rũ rượi trên sofa, bất động. Ánh mắt vẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quần áo vẫn nguyên như lúc vừa từ sân khấu về nhà.
Không ngủ được. Cô muốn uống cho say để dễ ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Càng uống lại càng tỉnh. Càng uống lại càng nhớ anh.
Cả tháng qua lúc nào cô cũng ép bản thân mình bận rộn, không cho mình một phút nào rảnh rỗi để nhớ anh, cũng không về nhà. Hôm nay mới về lại, chỉ có một mình, không có vòng tay ôm quen thuộc phía sau lưng nữa. Cô mệt mỏi quá, muốn lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi với tư cách gì bây giờ. Họ chia tay rồi.
Hai hôm trước cô có gặp anh, ở chiếc quán quen thuộc của hai người. Cô đi uống rượu một mình, say mèm. Nhìn thấy anh cùng mấy người bạn cũng đang ngồi gần đó, cô cũng thấy ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn cô. Lạ thật, người ở trước mắt thế kia mà cô lại thấy nhớ vô cùng, nên cứ uống cho vơi nỗi nhớ. Nhưng càng uống lại càng nhớ anh. Cứ bước thêm một bước là có thể ngã vào lòng anh như mọi khi rồi, không phải sao?
Thật may là Bình đến đón cô. Thật may cô vẫn còn tỉnh táo để không làm vậy, theo đà mà ngã luôn vào người Bình, Bình cũng hốt hoảng.
- Quỳnh ở đằng kia.
Anh chỉ vừa nghe như thế đã đủ hiểu, vòng tay siết chặt eo cô rồi bế cô ra ngoài.
Quỳnh nhìn thấy một màn thân thiết trước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Chắc cô đã hạnh phúc rồi.
Trên xe, Bình thở dài nhìn cô bạn say mèm đã ngủ bên cạnh. Hai cái người này sao thích hành hạ nhau quá vậy. Rõ ràng yêu đến lộn ruột lộn gan ra ngoài mà cứ im lặng. Nhìn cô đau khổ như vậy anh cũng không đành lòng.
- Không có sốt, nhưng cứ uống thuốc cho chắc, lỡ bệnh ra đó thì khổ.
Bình đưa tay sờ trán cô, hơi âm ấm một chút. Uống nhiều như vậy thế nào cũng đau đầu, anh chuẩn bị cả cháo trắng cho cô và trà giải rượu.
- Chu đáo thật đấy, ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm.
- Thôi cảm ơn. Yêu mà đau khổ như bà thì tui ở vậy cho rồi.
-...
- Còn bà nữa.
- Sao?
- Còn yêu thì nói là còn yêu, làm gì phải hành hạ đôi bên như vậy, chẳng ai hạnh phúc gì.
Cô không trả lời anh, nhìn xa xăm ra cửa sổ. Rồi anh sẽ hạnh phúc mà, rồi cô cũng sẽ hạnh phúc mà, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau thôi.
---
Cô đã nghe tin anh có người yêu mới. Lúc ấy chỉ muốn chạy đến giữ lấy tay anh, nói với anh cô vẫn còn yêu, vẫn muốn ở bên cạnh anh. Nhưng mà sao có thể. Liệu làm vậy rồi mọi chuyện có quay trở lại lúc đầu không? Thứ mà cô đã đánh mất ấy.
Hôm gặp anh ở buổi biểu diễn chung của hai người, nhìn thấy anh cùng cô ấy trò chuyện vui vẻ với nhau, đột nhiên cô thấy đau quá. Anh hạnh phúc, lẽ ra cô phải vui mới đúng chứ? Từng cử chỉ ân cần lẽ ra chỉ dành cho cô đó, bây giờ đã dành cho một người khác rồi.
Nghe nói anh sắp kết hôn rồi. Cũng phải, ở bên nhau lâu như vậy nhưng mỗi lần nhắc chuyện kết hôn lúc nào cô cũng trốn tránh. Anh đâu thể chờ cô mãi.
Cô tìm một góc khuất trốn tránh tất cả mọi người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh, thấy anh và người ấy hạnh phúc bên nhau. Trông hai người họ đẹp đôi thật. Tuy là đau lòng, nhưng cũng an ủi được nỗi nhớ nhung cả tháng qua của cô. Phần biểu diễn của mình đã kết thúc nhưng cô vẫn ngồi thừ ở đó, chăm chú nhìn về phía anh. Đầu hơi choáng váng, bên tai vẫn còn ong lên tiếng nhạc, cả khi anh quay lại nhìn vế phía cô cô cũng không dời mắt đi. Anh thấy cô chăm chăm nhìn mình cũng có chút khó hiểu nhìn lại, không đoán được ánh mắt cô muốn nói gì, đến khi NB kéo cô dậy cô mới thôi chú ý đến anh.
Cô tạm biệt mọi người rồi chạy thẳng về nhà, ôm mấy chai rượu đến gần sáng.
Điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ, từ quản lý, từ Bình, cả anh nữa. Cô chỉ thấy mờ mờ ánh mắt anh đầy lo lắng, thấy mọi người cũng ở xung quanh, có chuyện gì à? Mọi người làm sao thế nhỉ?
Cô nhập viện. Vì uống quá nhiều rượu nên bệnh đau dạ dày lại tái phát. Ngất lúc nào cũng chẳng hay, cũng chẳng biết sao mọi người tìm được mình nữa. Lúc tỉnh lại thấy Bình đang ngồi gọt trái cây bên cạnh, xung quanh im ắng chẳng còn ai.
Chắc lúc đó cô nhớ anh quá nên gặp ảo giác.
- Bình...
- Tỉnh rồi hả? Nằm yên đó để tui lấy cháo cho bà ăn. Nghe lời không thôi tui bỏ bà ở đây luôn đó.
Cô đã nói gì đâu, cô cũng đói bụng mà.
- Hôm qua... ai đưa tôi vào đây vậy? – Cô cầm lấy miếng táo Bình đưa, cắn một cái rồi hỏi bang quơ.
- Thì Quy... Bình chứ ai. Gọi cả chục cuộc không nghe máy là tui biết bà có chuyện rồi.
- Có Bình thôi hả?
- Chứ bà muốn có ai nữa?
Cô cũng không biết mình mong có ai nữa. Người ta đã có người yêu mới rồi, cô còn mong chờ gì nữa.
Buổi chiều sau khi uống thuốc cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đang mê man cô nghe thấy tiếng mở cửa, vài giây sau đó là một bóng hình quen thuộc. Nhìn một lúc cũng không nghe anh lên tiếng, mắt cô lại nhắm lại, vài giây sau lại mơ ra, ánh mắt có chút mơ hồ.
- Anh sẽ kết hôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top