MÌNH ĐỪNG LÀM BẠN NỮA
"Showbiz vừa đón thêm tin vui mới, một couple mà mọi người ship nhiệt tình vừa công khai hẹn hò."
Quỳnh ngồi đối diện cô, tay bấm tắt màn hình điện thoại sau khi đọc tin nóng hổi kia vừa được đăng tất cả các mặt báo. Anh nhìn cô vẫn đang chăm chú giải quyết bữa tối, tay mở sẵn chai nước cho cô.
- Hiệu ứng từ khán giả có vẻ rất tích cực ha. Vậy coi như là happy ending rồi.
- Ừm.. họ ship nhiệt tình vậy mà. - cô không đọc tin tức cũng biết anh đang nói tới chuyện gì, tay bỏ mấy miếng thịt ra khỏi đĩa salad, bỏ vào phần của anh. Quỳnh hơi cau mày, có vẻ không vui vì chuyện ăn kiêng của cô, vì anh phải ăn hết thức ăn mà cô không đụng tới.
- Nhung, coi cái bụng của Quỳnh này. - anh đưa tay xoa cái bụng tròn căng cho cô xem - tác phẩm của Nhung đó, sau này Nhung phải chịu trách nhiệm với cha con tui à nha.
Cô bật cười, tay gắp lại mấy miếng thịt vừa bỏ sang anh, rồi gắp thêm một đũa salad đưa sang anh.
- Quỳnh cũng phải giảm cân đi. Ca sĩ mà mập quá người ta cũng hong thích đâu.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cười. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu, bất chợt anh lên tiếng.
- Nhung nè?
- Hửm?
Bàn tay anh lạnh ngắt siết lấy tay cô, tim đập loạn, hồi hộp và căng thẳng với những điều mình sắp nói. Cô cũng cảm nhận được sự khác lạ của anh.
- Quỳnh sao vậy? - Cô nhỏ giọng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
- Bình thường Nhung hay hỏi Quỳnh là Quỳnh có thương Nhung hông đó.
- Cái đó... Nhung chỉ nói đùa thôi mà, Quỳnh đừng để ý.
- Nhung! Quỳnh thích Nhung. Cho anh một cơ hội được không? Quỳnh biết Nhung chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ khác, không cần phải làm gì hết, chỉ cần cho phép Quỳnh ở bên cạnh chăm sóc Nhung thôi. Được không?
- Ừm... Nhung... Nhung xin lỗi... Nhung đã nhận lời nói chuyện tìm hiểu cùng H rồi. Cũng được hai tuần rồi nhưng chưa tiện kể với Quỳnh.. Xin lỗi.
- Ra là lời đồn trên mạng là thật. Nhung đang quen H sao?
- Ừm.. ờ.. chỉ là đang nói chuyện tìm hiểu nhau thôi. Nhung xin lỗi. Mình...làm bạn vẫn tốt hơn mà?
Âm thanh của thứ gì đó vừa vỡ trong lòng anh. Lẽ ra anh nên nói những lời này từ sớm hơn, từ lúc mới gặp cô lần đầu tiên, chứ không phải đến tận bây giờ, để người khác cướp mất cô như vậy.
- Không sao, Nhung hạnh phúc là tốt rồi.
Quỳnh cười khổ trong lòng, trách móc sao mình không được may mắn như anh chị đồng nghiệp, yêu thầm cô còn lâu hơn người ta mà lại không thể chinh phục rồi công khai như họ.
Công việc bên này vẫn tốt, nhưng cô có ý về Việt Nam, còn anh dự định sẽ định cư sang Mỹ. Tư tưởng hai người vốn đã không giống nhau rồi. Vốn định hai tháng nữa sẽ sắp xếp mọi thứ rồi ở hẳn đây nhưng giờ chắc không cần phải sắp xếp gì nhiều nữa rồi.
- Andrew, tháng tới còn show nào ở Việt Nam không?
- Dạ, còn 1 show vào cuối tháng thôi anh. Sau đó có buổi ghi hình với chị Nhung nữa, anh dặn chờ lịch rảnh của chị rồi mới chọn ngày sau.
- Ừm, vậy hát show cuối đó rồi book vé cho anh bay sang Mỹ liền nha.
- Còn chị Nhung thì sao anh?
- Để anh tìm người thay, nhớ đặt vé cho anh đó.
Sắp xếp mọi thứ anh nghĩ với mình là ổn, anh lại dọn tiếp đống quần áo vào vali. Lấy thêm tấm ảnh cô chụp cùng anh, nâng niu trên tay rồi miết nhẹ lên mặt cô, gương mặt anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Anh cất sâu tấm ảnh vào trong vali, như thể cất luôn mối tình đơn phương của anh vào sâu tận đáy lòng.
---
Cô gái bên này tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Đầu cô cứ nghĩ đến câu nói của anh, nhớ từng ánh mắt, hành động cưng chiều của anh dành cho cô, cả những lúc cô không vui cũng tìm cách chọc cho cô cười. Cô không chắc mình chỉ xem anh là bạn, nhưng cô sợ đi quá giới hạn rồi sẽ không thể làm bạn anh được nữa. Cô không muốn mất một người bạn tốt như anh.
- Nhung sao vậy?
- Hả? Nhung đâu có sao? Anh xong rồi hả? Cafe của anh nè.
- Em có chắc là không sao không? Hôm nay anh thấy em không tập trung, lúc nãy còn quên lời rồi quên cả tên anh nữa. Lúc nào em cũng chỉ có Mạnh Quỳnh thôi sao? Anh ghen đó.
Người trước mặt buông một tràng trách móc cho cô.
- Anh thương em, anh không muốn em như thế này đâu. Em có chắc là chỉ muốn làm bạn với Quỳnh không?
- Anh nói gì vậy? Em với Quỳnh là bạn thân thật mà. Nếu có gì thì đã có lâu rồi..
- Giờ có cũng không muộn đâu. Gọi cho Quỳnh nói rõ tình cảm của em đi.
Thương thầm cô lâu như vậy, cũng đủ tinh ý để biết cô không có chút tình cảm nào khác với anh ngoài tình anh em. Thôi thì chỉ cần nhìn cô em này hạnh phúc, là anh cũng đủ hạnh phúc rồi.
Cô ngồi một góc ở khán phòng vừa nhìn mọi người làm việc vừa nghĩ đến những lời H vừa nói. Đắn đo một lúc cuối cùng cũng quyết định gọi cho anh. Quỳnh không tham gia buổi ghi hình này với cô mà gọi cho H, người yêu tin đồn, người cô đang tìm hiểu để hát thay. Hôm nay anh lên máy bay, cũng không nói lời tạm biệt nào với cô.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Lần thứ 3 trả lời cô vẫn là giọng của tổng đài viên, đành bấm máy gọi cho trợ lý của anh.
- Andrew, anh Quỳnh có đi cùng em không? Cho chị nói chuyện một chút.
- Anh Quỳnh đang trên máy bay rồi chị. Ảnh vừa bay 1 tiếng trước. Em tưởng anh có nói với chị nên không có báo lại chị. Chị không biết sao?
Đầu óc cô trống rỗng, cô cũng không nghe được Andrew đang hỏi gì nữa. Cảm giác hụt hẫng, mất mát một thứ gì đó lớn lao ở trong lòng.
- Khi nào ảnh về vậy em?
- Dạ em không biết, ảnh nói chắc lần này sẽ ở lại lâu.
- À được rồi, cảm ơn em.
Hơn ai hết, cô biết rõ lý do vì sao anh đi Mỹ, đột ngột mà chẳng nói với cô lời nào. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào số điện thoại của anh. Bây giờ cô mới đồng ý, liệu có muộn màng không?
Một ngày hai ngày, rồi một tháng hai tháng, những cuộc gọi của cô chỉ là vô vọng. Mỗi ngày vẫn nhận được tin báo từ trợ lý anh rằng anh vẫn khỏe mạnh bình an, nhưng chẳng có lần nào anh trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của cô cả.
---
Vài tháng sau tin tức của anh lại càng hiếm hoi hơn. Andrew nói anh không còn thường xuyên gọi về với cậu ấy nữa. Cứ nghĩ như vậy sẽ làm cô dễ quên anh, nhưng cô lại còn nhớ anh hơn trước nữa. Sài Gòn cũng thật biết an ủi lòng cô, những hôm vắng tin anh trời đổ mưa không ngừng. Cô cũng vì những cơn mưa triền miên đó mà sốt li bì. Nhưng trong lúc nhiệt độ hơn 38 độ kia, vẫn còn tỉnh táo để nghe Andrew gọi điện báo.
- Chị, ngày mai anh Quỳnh về Việt Nam, anh đáp máy bay lúc hai giờ sáng.
Sáng hôm sau cô thức dậy từ lúc 5h, vẫn chưa hết sốt, người vẫn mệt lờ đờ nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cuối cùng cũng chờ được ngày anh về để nói với anh. Cô đi chợ sớm, chọn những bông hoa tươi nhất để tặng anh, còn chuẩn bị quần áo, sửa soạn từ chiều đến tối, đến nỗi trợ lý của cô cũng phải bất ngờ.
- Chị, hai giờ sáng anh mới đáp mà, chị ngủ chút đi, chị vẫn chưa hết sốt đó.
Cô vẫn chăm chút bó hoa trên tay, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc.
- Chị chờ anh ấy quá lâu rồi, lần này có như thế nào cũng phải nói ra để không phải tiếc nuối nữa.
Điều gì đến cũng đến, người muốn gặp cũng gặp. Bóng dáng quen thuộc đẩy chiếc xe chất hành lý đi ra, bình thản tiến về phía cô và Andrew. Tự nhiên cô lại hồi hộp, cũng chẳng phải lần đầu đón anh tại sân bay thế này nhưng lần này tim lại đập nhanh.
Cô đưa cho anh bó hoa, mong chờ một cái ôm hôn ấm áp như bao lần họ ở bên nhau, nhưng đáp lại cô là sự ngập ngừng lúc nhận hoa của anh khiến cô có chút thất vọng. Xung quanh đông đúc ồn ào, người cô mong nhớ cũng đã đứng bên cạnh nhưng lại cảm giác như cách xa nhau vạn dặm.
- Quỳnh ốm quá. Qua đó ăn không ngon sao?
- Hoa này Nhung mua từ lúc sáng, người ta vừa cắt ra luôn đó, đẹp không?
- Quỳnh mệt không? Muốn ăn gì Nhung nấu cho Quỳnh nha?
- Quỳnh có đọc tin nhắn của Nhung không? Quỳnh... còn giận Nhung sao?
Suốt buổi chỉ có mình cô nói, anh chỉ im lặng đứng nhìn cô, đôi mắt sâu mông lung không đoán được anh đang nghĩ gì. Chân cô sắp đứng không vững vì cơn sốt hành hạ, vì cả hôm nay không được nghỉ ngơi tử tế. Từ xa một cô gái tiến về phía anh, nghe giọng cô ấy, ánh mắt anh liền thay đổi.
- Bây giờ... không còn nói yêu Quỳnh kịp nữa rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top