"HẠT NẢY MẦM"
Tối nay Quỳnh có hẹn với mấy người bạn. Cũng chẳng có ai xa lạ, chỉ là anh em trong ekip hay tổ chức liveshow cho anh hết. Cũng không ai xa lạ với cô nhưng phải năn nỉ mãi cô mới chịu đi cùng anh. Dạo này cô gái của anh lười, không có việc gì là bám lấy cái giường không chịu đi đâu cả.
Xong việc anh liền lái xe đến phòng thu đón cô, hôm nay cô phải đi thu âm nên cả hai đều bận rộn, vừa tiện để ra ngoài ăn luôn.
"Anh tới chưa? Em xong rồi."
Vừa mở cửa xuống xe đã nhận được tin nhắn từ cô. Chuyện anh đi đón cô là chuyện hết sức bình thường như mọi người mỗi ngày đều phải ăn cơm, vậy mà lúc nào cũng đón nhận ánh mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh.
Quỳnh bước vào, tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, thủ tục của anh mỗi lần vắng cô chừng...vài tiếng.
- Có mệt không?
- Mệt lắm... em muốn về ngủ
- Phải thu lại nhiều lần lắm à? Sao em mệt mỏi vậy?
- Không có, chỉ hai lần thôi, nhưng phải xem tỷ thứ linh tinh khác, bận chẳng có thời gian để ăn luôn.
- Em mệt vậy để anh hủy hẹn với mọi người nha.
- Hả? Tối nay mình hẹn ai?
- Thì mọi người trong ekip chuẩn bị liveshow sắp tới cho tụi mình, muốn hẹn em đi ăn một bữa đó. Nhưng mà em mệt thì để anh hẹn lại mọi người.
- Thôi không cần đâu, em không sao.
Cô lôi anh ra xe, vừa bước lên xe liền nhắm mắt ngủ. Anh cũng đành bó tay, cô chưa từng thất hứa với ai bao giờ, dù chỉ là một bữa ăn. Nên đành để cô nghỉ trên xe rồi lái xe đến nơi hẹn.
Thật may vừa kịp lúc, không thì mất uy tín với bầu show hết. Vừa vào ai cũng chào nhau bằng một ly rượu, nhưng cô vẫn chưa ăn gì nên anh đâu để cho cô uống.
Anh đạo diễn và vợ vừa đón nhận tin vui mới, một thành viên mới đến với gia đình, nhìn cách anh ấy ngồi chăm sóc vợ nhìn thiệt ghen tỵ. Cô cũng thấy ánh mắt ngưỡng mộ của anh đối với gia đình nhỏ kia. Giá như Nhung cũng có như thế, anh sẽ nâng cô như nâng trứng luôn.
Một lúc đồ ăn cũng được dọn lên. Anh đạo diễn gọi cho chị vợ một bát gà tiềm to, Quỳnh cũng gọi cho cô một bát y vậy. Nhung khó hiểu nhìn mọi người.
- Ủa.. mọi người gọi cho chị Kim được rồi, gọi cho em làm gì?
- Anh gọi cho em đó, em đang mệt mà, ăn đi cho bổ.
- Anh Quỳnh.. em cũng mệt nè! - bạn nhạc sĩ trong ban nhạc lên tiếng trêu anh. Một người khác cũng theo đà hùa theo.
- Em cũng mệt quá nè anh Quỳnh, bắt tone cho vợ chồng anh bao nhiêu cái liveshow rồi.
- Hai đứa tự kêu cho nhau đi.
Cô nhìn mọi người lao xao cũng thấy vui, cầm lấy chén lên múc lấy một phần đưa sang cho anh.
- Anh cũng ăn đi, chắc dạo này mệt mỏi với em lắm.
Quỳnh cũng không từ chối, mọi người xung quanh lại được bữa cẩu lương nữa.
- Trời ơi anh chị tôi, biết ở đây người già cô đơn nhiều lắm không hả?
Cô bật cười, anh lại múc một muỗng đưa cho cô. Nhưng vừa ngửi thấy mùi gà trong người lại dâng lên cảm giác khó chịu buồn nôn. Cô né tránh muỗng canh, nhăn mặt che miệng lại.
- Sao vậy? Em có sao không?
- Chị Nhung mệt hả?
Anh vuốt vuốt lưng cho cô, nhưng cảm giác khó chịu kia vẫn không dứt. Cô đã từng ăn món này rồi, không hiểu sao hôm nay lại khó chịu như vậy. Cô lắc đầu trấn an anh, cố nén cơn buồn nôn xuống.
- Em không sao... hơi buồn nôn một chút, em vào nhà vệ sinh một lát.
- Để anh đưa em đi.
Không đợi anh, cô đã đứng dậy chạy thẳng vào toilet. Tiếng nôn khan của cô làm ruột gan anh lộn hết ra ngoài. Tay vỗ vỗ lưng cho cô, nóng cả ruột. Đợi cô nôn một lúc cuối cùng cũng đỡ, mặt mày tái xanh. Anh ôm cô trở lại bàn ăn.
- Em ổn không? Hay đi bệnh viện nha.
- Chắc em bị đau dạ dày, không sao đâu. Sáng giờ đã như vậy rồi.
- Sao không nói anh biết, không được, để anh đưa em đến bệnh viện.
- Thôi đang chơi với mọi người mà...
- Chị về nghỉ đi, hẹn mọi người hôm khác cũng được mà..
- Vậy Quỳnh đưa Nhung về trước đây, xin lỗi mọi người nhiều, hẹn mọi người hôm khác nha.
- Anh chị về cẩn thận.
Về đến nhà, cô lại chìm vào chiếc giường để quên đi cơn khó chịu, còn anh thì hì hục dưới bếp nấu cháo cho cô vì cả ngày nay cô ăn gì cũng nôn. Một lúc lên phòng đã thấy cô ngủ say, cũng không nỡ đánh thức, nhưng mà cô chưa ăn gì, phải gọi cô dậy thôi.
- Vợ ơi..
- Hmm..
- Dậy ăn rồi ngủ tiếp.
Bàn tay anh chui vào trong chăn xoa xoa lưng cô rồi trực tiếp kéo cô dậy. Cô cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo anh đưa tới, cả ngày đều nôn hết nên cô thực sự rất đói.
Màn hình điện thoại sáng một góc, một tay anh lướt điện thoại, một tay xoa xoa nơi bụng cô cho cô dễ chịu. Lướt đến đâu lại tự cười một mình đến đó. Trong lúc anh đang vui vẻ thì vợ anh đã tung chăn ra, một tay che miệng chạy vào toilet. Anh cũng quăng điện thoại chạy vào với cô, vừa vỗ lưng cho cô vừa cười cười. Cô phát cáu.
- Em bệnh anh vui lắm hả?
- Không phải... hay mình đi bệnh viện nha.
- Em không sao, ngủ dậy là khỏe thôi.
- Anh đạo diễn nhắn với anh... vợ anh ấy lúc biết có tin vui... cũng có dấu hiệu giống em.. hay mai mình đi bệnh viện kiểm tra nha.
- Anh đừng ảo tưởng nữa. Nằm mơ đi rồi em sinh con cho anh.
- Nè, em nói vậy là sao? Anh nói thiệt đó, mai mình đi bệnh viện nha.
Anh vừa lẽo đẽo theo cô vừa nài nỉ, còn cô thì mặc kệ anh chui vào trong chăn, không thèm nghe anh nói khùng nói điên, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.
---
Sáng sớm tia nắng len vào phòng chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô khó chịu nheo mắt tỉnh giấc. Bình thường anh sẽ kéo rèm lại cho cô ngủ, nhưng hôm nay sáng sớm chồng cô đã ra ngoài đi chợ rồi. Đồ ăn nấu xong cũng vừa lúc nghe tiếng nôn của cô ở trên phòng, vội vàng chạy lên vỗ vỗ lưng cho cô.
- Em có sao không? Chưa ăn gì mà sao lại nôn rồi.
Cô không còn chút sức, cả người tựa hết vào anh.
- Em khó chịu thôi, chắc là trào ngược dạ dày đó.
- Chắc tại cả hôm qua em không ăn được gì đó, ra ngoài ăn sáng nha, anh nấu xong rồi.
Anh đỡ cô ra bàn, mang đồ ăn sáng ra cho cô, mới hai ngày "nghén" mà cô đã như vậy rồi, đau lòng chết anh rồi.
- Ăn xong anh đưa em đi bệnh viện.
- Hong có sao mà, anh lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Nè, em ăn nè có bị nôn đâu.
- Không sao cái gì, nhìn em ai cũng nói là nghén đấy.
- Nghén sao được mà nghén.
- Sao không được, anh là đàn ông mà.
Cô suýt sặc vì cái lý lẽ của anh. Mà nghĩ lại một chút thì cũng có khả năng đó, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Rồi lỡ đâu không phải, anh lại hụt hẫng nữa cho coi.
Cô ngồi trong nhà vệ sinh chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngước nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cái que thử trên bồn rửa. 5p mà tưởng đâu cả thế kỉ trôi qua rồi.
Tim cô đập loạn, tay run run cầm lấy cái que 2 vạch. Mặc kệ Quỳnh ở ngoài gọi khàn cả giọng, cô.. thật sự có thai rồi.
Vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy anh mắt lo lắng của anh. Thấy cô mắt đỏ hoe, anh khẩn trương kiểm tra cả người cô.
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Hả?
- Quỳnh...em.. - tự nhiên cô cũng không biết nói với anh thế nào.
- Em làm sao? Có phải lại khó chịu không?
- Em có thai... hức...
Anh đơ cả người, rồi cầm tay cô tát vào mặt mình để chắc chắn đó không phải là mơ. Vui mừng ôm lấy cô lên xoay mấy vòng, đến lúc cô choáng váng mới chịu buông ra.
- Chóng mặt...
- Anh quên mất, nhẹ nhàng thôi không con anh giật mình.
Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất khi kết tinh tình yêu cuối cùng cũng có kết quả, hạnh phúc hơn cả ngày cô nhận lời làm vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top