Chap 8
' Bước ra khỏi phòng tắm,cậu tiến tới chỗ bàn tiếp khách,vớ lấy 1 lọ thuốc rồi ném cho Hans. Ngồi phịch xuống ghế sofa,cậu đưa tay ra hiệu Hans lại gần. Cậu tuột phần thân trên áo choàng tắm,để lộ phần thân chi chít vết thương.
"Bôi thuốc cho ta"
Cậu ra lệnh,cậu quá lười để tự làm điều đó.
"...dạ?"
Hans bối rối. Cale khó chịu nhíu mày,cọc cằn lặp lại hiệu lệnh một lần nữa
" Bôi thuốc"
"A! Dạ"
Hans nhanh chóng đổ thuốc ra tay rồi vươn tới những vết thương. Mặc dù đã nhẹ nhàng hết sức,nhưng khi chạm vào vết thương,lông mày Cale nhíu chặt,tay nắm chặt lấy vai áo Hans rít lên 1 tiếng
"Sizzz! Chậc !"
Cậu tặc lưỡi,Hans nao núng
"Thiếu gia,cậu có cần thuốc giảm đau không ạ?"
Cale lắc đầu,ra hiệu anh tiếp tục.
Các vết thương lần lượt được thoa thuốc kỹ càng, các vết thương từ cổ, vai,ngực,bụng,eo,tay, ngay cả vết thương ở hông bị áo choàng tắm che đi một phần cũng không bị bỏ qua.'
Beacrox khẽ nhăn mày,ánh mắt tối đi,anh thấy quản gia tóc cam thật ngứa mắt. Mặc dù đó là vì bôi thuốc cho cậu chủ,nhưng anh vẫn thấy thật khó chịu,dù gì anh cũng chưa tửng được đụng chạm vào nhiều chỗ trên cơ thể cậu như thế. Anh ném ánh mắt của loài săn mồi về phía người tóc cam đang ngồi chỗ gia đình Henituse,Hans thấy lạnh gáy.
Ron âm thầm quan sát con trai mình,ông dở khóc dở cười không biết nên có cảm xúc như thế nào trong trường hợp này. Không biết từ lúc nào,nhưng ông biết con trai ông đã có tình cảm đặc biệt với cún con của mình được một thời gian không ngắn,ít nhất cũng phải được 2-3năm rồi.
' Sau khi bôi thuốc xong,Hans đi lấy quần áo cho cậu.
"Đừng lấy đồ ngủ,lấy một bộ thoải mái và dễ di chuyển"
Cậu ra lệnh. Anh nghe vậy liền thấy thắc mắc,chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy cậu lên tiếng
"Ngựa đã được chuẩn bị chưa?"
Hans nghe vậy liền hốt hoảng
"Thiếu gia,ngài định đến thủ đô ngay trong đêm sao? Không được đâu ạ"
"Có vấn đề gì?"
"Thiếu gia,ngài vẫn còn yếu,có gì mai kia hãy đi ạ"
"Phiền phức,không đến lượt ngươi lo"
"N..nhưng.."
Anh vẫn cố ngăn chàng trai tóc đỏ lại.
" Hans,làm đúng nhiệm vụ của ngươi đi"
"..... Tôi hiểu rồi,vậy để tôi kêu người hộ tống ngài"
Cale phủi tay
"Không cần"
"Dạ?"
Hans bối rối
"Ta bảo không cần,ta sẽ đi một mình"
Nói rồi cậu đứng dậy,cầm chiếc túi không gian chuẩn bị lúc nãy tiến về phía cửa.
" Thiếu gia? Ngài đi đâu vậy?"
"Gì?chẳng phải vẫn chưa chuẩn bị ngựa sao? Khỏi cần chuẩn bị nữa, ta trực tiếp tới chuồng lấy một con là được"
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi,Hans cũng vội vã đuổi theo cậu.'
"Tên nhóc đó vẫn luôn bướng bỉnh như vậy sao?"
Eruhaben khẽ nhíu mày.
"Đúng đấy ông rồng vàng! Nhân loại yếu đuối đó luôn luôn bướng bỉnh!"
Raon bất mãn hét lên.
"Chậc chậc,nhỏ mồm lại đi,định xuyên thủng màng nhĩ ta hay gì?"
Eruhaben lắc đầu,ông đã ở với mấy đứa nhóc này hơn 1 năm rồi,mặc cho ông đã ra sức dạy dỗ lễ nghi,chúng vx chẳng thay đổi gì cả.
' Cale tới chuồng ngựa,lấy con ngựa khoẻ nhất,cưỡi lên nó và rời đi ngay lập tức. Nếu không đi ngay bây giờ thì chưa nói đến có chuyện xảy ra thật, cơn bất an sẽ giết cậu mất.
Quả nhiên cưỡi ngựa không tốt cho bệnh nhân chút nào. Cơn đau nhói ở vùng bụng lập tức đánh thẳng vào đại não theo từng cú sóc khi cưỡi ngựa. Đến cổng thành,cậu không xuống ngựa,chỉ lạnh lùng nhìn xuống những người lính gác cổng đang bối rối,ra lệnh với giọng lạnh băng
"Mở cổng"
Những lính gác ngơ ra một hồi rồi nhanh chóng phản ứng lại
"Thiếu gia muốn đi đâu sao ạ? Ngài bá tước-"
"Ngươi thích quản chuyện người khác quá nhỉ?"
"A..dạ..tôi nào dám"
"Câm mồm và mở cổng ra"
Cậu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn,những người lính vội làm theo,họ không muốn gây sự với tên rác rưởi nhà bá tước chút nào.
Cổng vừa mở,cậu liền cưỡi ngựa phi như bay hướng về thủ đô. Dù rất muốn đến thủ đô càng nhanh càng tốt,nhưng vết thương trên người ép cậu phải dừng lại nghỉ ngơi.
Cậu dừng chân tại một ngôi làng,nơi này trông như vừa trải qua một cuộc chiến vậy,tang hoàng,đổ nát,dấu hiệu của một cuộc chiến dữ dội có ở khắp nơi.'
"Đó là lần đầu bọn ta gặp nhau!"
Raon phấn khích ré lên. 2 đứa trẻ miêu tộc cũng vẫy vẫy đuôi thích thú. Nhóm Choi han nghe vậy càng chú ý hơn,họ muốn giải đáp sự tò mò của bản thân.
'Cale đi một vòng xem xét,ngôi làng khá lớn, đã bị phá hoại mất 1/3, phần còn lại tuy bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng vẫn còn hoạt động khá tốt.
Cậu dừng lại tại một cửa hàng nhỏ để mua chút đồ ăn,tiện thể hỏi về phần làng bị phá hoại kia. Vì ngoài dân trong thành ra không ai biết cậu trông như nào nên cậu thoải mái hơn hẳn.
"Đã có một cuộc chiến xảy ra ở đây sao?" Cậu hỏi khi tiện tay quăng cho con ngự mấy quả táo.
" Ồ đúng vậy thiếu gia,nó mới xảy ra hôm trước thôi,một con rồng đã tấn công làng của chúng tôi,cũng may đã có các anh hùng cứu giúp "
"Anh hùng?"
"Đúng vậy, một thiếu niên trẻ tóc đen mắt đen như quạ đi cùng một nữ pháp sư tóc nâu,một cậu trai tóc xanh,một anh chàng hung tợn và một ông già."
"!!!"
'là tên khốn đó?vãi thật'
Lông mày cậu khẽ nhíu lại. Nhớ lại cảnh bản thân bị tên khốn đầu quạ đó đập mém chết là cậu lại lạnh cả người,vừa sợ vừa tức.'
"Nhưng cậu có lỗi trước mà...."
Choi han bất mãn nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top