chap 6

' Dù đã thông báo từ sáng,nhưng phải đến đầu giờ chiều cậu mới được gọi lên văn phòng của ông. Mặc dù cậu đã bảo mình tự đi được nhưng Hans vẫn đi theo sau đỡ cậu.
' Thay vì đến phòng mình thì ông ấy bắt mình đi 1 đoạn xa để tới văn phòng của ông ấy trong cái tình trạng này?'
Cậu bất mãn chậc chậc vài tiếng,khiến Hans đi phía sau giật mình cẩn thận quan sát nét mặt cậu.
"Thiếu gia,ngài có cần tôi cõng không ạ?"
Cậu nghe được lập tức lườm anh một cái sắc lẹm.
"Ngươi nghĩ ta yếu tới mức đấy sao?"
"A, d-dạ không..."
Hans lâpk tức cúi mặt xuống,không dám ngước lên nhìn cậu."

" Ho,cậu chủ vẫn bướng bỉnh như vậy nhỉ"
Ron hoài niệm, cậu chủ cún con vẫn luôn cứng đầu cố gắng tự làm mọi thứ dù bị ốm mệt tới đâu đi chăng nữa. Hồi nhỏ những lúc như vậy ông đều bế cậu đi luôn chứ chẳng thèm hỏi,cậu cũng chỉ cựa quậy như một con cún yếu ớt một lúc rồi thôi,sau này lớn lên cậu chủ cún con rất ít khi bị ốm,nếu ốm cũng chỉ bị cảm nhẹ và ở lì trong phòng cả ngày.

Bỗng như nhớ ra chuyện gì,ông nhướng mày hướng về phía bá tước
' Ông ta thực sự bắt con trai đang bị thương nặng của mình đi một quãng đường dài tới gặp ông ta sao?'
Và có vẻ đó không chỉ là suy nghĩ  của riêng ông mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người ở đây nữa. Mila với tư cách là một phụ huynh cảm thấy ông ta hơi ngứa mắt.

' Cậu tới trước cửa văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi"
Cậu ra hiệu cho Hans mở cửa. Cậu bước vào trong,tự nhiên  ngồi xuống ghế. Bá tước vẩy tay ra hiệu Hans lui xuống,sau đó tới ngồi ở bên ghế đối diện cậu,rót trà cho cả hai. Cả quá trình ông đều luôn tránh nhìn vào gương mặt cậu.

Khẽ thở dài,cậu không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
" Cha,con cần tiền"
" Được,10 triệu đủ không?"
Không nhận được hồi đáp,ông không ngần ngại tiếp tục.
"20? 30 triệu? Nếu con thấy vẫn không đủ,ta có thế cho thêm"
"Không cần đâu,cha muốn cho con bao nhiêu cũng được"'

Mọi người đều kinh ngạc với số tiền mà bá tước sẵn sàng đưa cho con trai mình. Không thể phủ nhận việc gia tộc Henituse thực sự rất giàu có,có thể coi tiền như cỏ rác mà chơi trò ném tiền ra cửa sổ. Đến thế tử Alberu cũng phải ngậm ngùi ghen tỵ với độ giàu có ấy.

' Deruth gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cale tiếp tục
"Con muốn 1 con ngựa"
"Con muốn cưỡi ngựa à?"
"Vâng,con muốn ra ngoài lãnh địa"
"Hả?"
Deruth kinh ngạc ngước lên nhìn cậu nhưng lại lập tức quay đi.
"Con định đi đâu?"
"Ngao du chút thôi ạ"
" Nếu con muốn đi chơi,ta có thể cùng cấp xe ngựa cho con."
"Không cần,đưa con một con ngựa"
"N-nhưng tình trạng của con không thích hợp-"
Cậu cắt ngang lời ông
"Không thích hợp để cưỡi ngựa?"
Thấy ông gật đầu,cậu tiếp tục
"Nếu cha lo cho con đến vậy,sao cha không tới thăm con?"
Ông cứng người,không thốt ra được một lời nào. Cậu đang cản thấy rất tệ,có vẻ việc bị thương nặng khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Cậu khẽ cắn chặt môi dưới
"Cha...cha nhìn con này,nhìn thẳng vào mắt con này..."

Ông vẫn cúi gằm mặt xuống đất,không nhìn lên. Không kìm nổi cảm xúc,gương mặt cậu trở nên khó coi, có sự tủi thân,có tổn thương,có tức giận,lại có cả sự chế giễu,mỉa mai. Cậu cười khẩy
"Ha, mỉa mai thật... Đã 10 năm rồi,cha vẫn như thế,chẳng thay đổi... Cha... Người không dám nhìn con bây giờ... có phải vì con khơi gợi lại hình ảnh của mẹ vào cái đêm định mệnh đấy không?"

Deruth giật mình,miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu thất vọng nhìn ông,ngay cả 1 câu phủ nhận cũng không nói được.
"Cha...người có yêu con không?"
Lần này gần như ngay lập tức,ông đáp
"Tất nhiên ta yêu con rồi,con là con trai ta mà"
" Nhưng con không cảm thấy thế"
Im lặng một hồi cậu tiếp tục

" 10 năm qua cha luôn tránh mặt con, không bao giờ tới thăm con,con còn không biết gì về nữ bá tước và Basen cho tới khi cha nói với con rằng cả 2 sẽ kết hôn. Tất cả những gì cha" làm là ném cho con một đống tiền và mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Cha thậm chí còn nhốt con trong lãnh thổ mà chẳng hỏi con cảm thấy như thế nào "

Không gian chìm vào im lặng,được một lúc thì Deruth cất tiếng phá vỡ sự im lặng
" Ta xin lỗi..."
Cale không nói gì,đứng dậy bước ra cửa,trước khi đi cậu ngoảnh lại,bá tước vẫn cúi đầu,không dám nhìn cậu.
"Đưa con thứ con cần và dừng việc kiểm soát con đi. Con sẽ biết ơn lắm."
Mím chặt môi,cậu chần trừ một lúc rồi nở nụ cười mỉa mai nhưng chua xót.
"Cúi đầu như vậy thật không phù hợp với một bá tước chút nào đâu,thưa cha" '

[Giờ giải lao]

Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn dòng chữ trên màn hình,quay sang Flo để tìm câu trả lời. Flo đứng dậy khỏi ghế,vươn vai một cái rồi nhìn xuống

"Các ngươi sẽ có thời gian giải lao sau 1 thời gian theo dõi thông tin vì bộ não của các ngươi không thể tiếp nhận và ghi nhớ mọi thông cùng một lúc được. Các ngươi có thể làm mọi thứ các ngươi muốn,bọn ta luôn có đủ phòng để đáp ứng mọi nhu cầu của các ngươi. Chỉ cần nói nhu cầu của bản thân và tự khắc căn phòng đáp ứng nhu cầu của các ngươi sẽ xuất ."

Nói rồi Flo khua tay,một tấm bảng lớn xuất hiện,bên trên là một sơ đồ chỉ có 2 nhánh:nơi bọn họ đang đứng-phòng thông tin và phòng ăn.
" Phòng các ngươi cần sẽ xuất hiện trên này và các ngươi chỉ cần dựa vào đó mà tới thôi"
Liếc xuống dưới để xác nhận tất cả đã hiểu,đôi mắt Flo dừng lại ở Deruth,ngài lắc đầu lẩm bẩm.
"Tck tck,mỉa mai thật"
Nói rồi ngài biến mất. Tất cả bắt đầu rời khỏi vị trí của mình,đã số mọi người đều bàn tán về những gì vừa thấy. Mila thấy Deruth ngứa mắt x2 lúc nãy,bà muốn dạy ông ta 1 bài về cách làm phụ huynh. Violan thở dài,vỗ vỗ vai ông rồi dẫn lũ trẻ đi để ông có không gian riêng.
Lũ trẻ hét lên việc hắn muốn tẩn Choi han và một căn phòng đấu tập lập tức xuất hiện,chúng lôi Choi han vào phòng ngay lập tức trước sự bất lực của Rosalyn và Lock,không quên lườm Deruth 1 cái.

_______________
Ad comeback rùi đây
Cho ad hỏi Ron còn 1 ng con trai/gái nữa pk ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top