chap 4

' Sau khi Hans rời đi,Cale vô lực tựa vào giường.
'mình mong chờ điều gì chứ?'
Tuy nghĩ vậy,nhưng sự thất vọng vẫn bảo chùm lấy cậu và còn có chút...tổn thương?
Nhưng Cale lập tức phủ nhận cảm xúc đó,đã như vậy 10 năm rồi,cậu đã quên với điều này,sao có thể có mấy cảm xúc như thế được.

Cậu nhắm mắt,nhớ lại chuyện xảy ra vào 3 ngày trước. Hôm đó là ngày dỗ của mẹ cậu,cậu vẫn như mọi hôm,làm một tên rác rưởi nghiện rượu,chỉ là lịch trình có chút thay đổi,thay vì tới mấy quán bar như mọi khi,cậu dự định ở mộ của mẹ mình cả ngày. Khi đang định đi tới đó thì có một tên có vẻ là kiếm sĩ, tóc đen mắt đen như quạ tới chặn đường cậu để hỏi về chỗ của bá tước, lý do là để làm đám tang cho những người dân bị thảm sát ở làng Harris.

Ha,ngôi làng chết tiệt ấy chính là nơi cuối cùng mẹ cậu đến trc khi mất đồ tai nạn khi trở về. Nơi đó đối với cậu là một nơi cực kỳ đáng ghét. Mọi thứ vẫn ổn và cậu chỉ định phớt lờ hắn cho đến khi tên khốn đó nhắc đến tên ngôi làng,cậu đã bị kích động và tuôn ra những lời không nên. '

Choi han sững sờ. Sự tức giận và căm ghét đột nhiên biến mất,thay vào đó cảm giác tội lỗi,áy náy từ từ dâng lên trong lòng. Hắn đã đánh một đứa trẻ xuýt chết vào ngày dỗ của mẹ nó chỉ vì nó đã nói những lời không tốt về nơi chứa những ký ức tồi tệ của nó. Rosalyn và Lock bên cạnh an ủi hắn:
" Choi han không sao đâu,cậu không biết về việc này mà. Khi gặp lại chỉ cần xin lỗi là được thôi,tớ tin thiếu gia sẽ bỏ qua mà."
Lock bên cạnh cũng đồng tình
"Phải đấy Hyung,thiếu gia có vẻ là người tốt"
Cảm thấy được an ủi, choi han nở một nụ cười nhạt
"Cảm ơn hai người"
Trong khi đó, Alberu đang cảm thấy có sự đồng cảm về trường hợp của cả hai người họ:đều mất mẹ và bị cha lạnh nhạt.

' Nghe tiếng gõ cửa,cậu quay đầu lại,lên tiếng đồng ý cho người bên ngoài vào,Hans đã quay lại với vài lọ thuốc hồi phục cao cấp nhất. Cậu nhìn chúng một cách hờ hững như thể chúng chỉ là những cái lọ đựng nước có màu,ra lệnh
"Để 2 lọ lại cho ta và pha tất cả chỗ còn lại vào nước tắm." '

Mọi người đều trầm trồ khi chứng kiến điều này. Ai cũng biết thuốc hồi phục cao cấp đắt đỏ như thế nào,việc cậu coi mấy lọ thuốc chẳng là gì chỉ chứng tỏ một điều duy nhất:
"Thiếu gia....giàu thật nhỉ"
Một người lên tiếng nhận xét.

' Khi Hans vào phòng tắm chuẩn bị nước, Cale cầm lấy 1 lọ thuốc và nốc cạn nó, cậu định uống nốt lọ còn lại nhưng lo rằng sẽ bị sốc thuốc nên thôi.

Cảm thấy khá hơn, cậu chống tay vào bàn định bước xuống giường,nhưng đừng nói đến cánh tay,cả người cậu đều yếu ớt không chút sức lực,khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được.

Cậu bám vào tường,khập khiễng bước tới trước gương với ý định kiểm tra tình trạng cơ thể. Trong phút chốc cân nhắc tới việc nốc nốt lọ thuốc còn lại.

Đứng trước chiếc gương lớn,Cale có thể thấy được hình ảnh phản chiếu toàn bộ cơ thể mình từ đầu đến chân.

Cậu đang mặc một bộ quần áo ngủ lụa trắng,mỏng,rộng rãi, trên mặt,cổ,cánh tay đều cuốn băng,dán gạc chi chít. Vén áo lên,không ngoài dự đoán khi bụng và một phần ngực của cậu bị cuốn một lớp băng dày. Phần sườn bên trái có một ít máu đỏ thấm vào lớp băng,đoán chừng là vết thương nặng nhất và vừa bị rách ra do cậu di chuyển. Nếu có nơi nào không bị thương thì đó chính là chân của cậu. '

"Chậc chậc chậc" Eruhaben nhìn tình trạng của Cale mà không khỏi lắc đầu,tự hỏi sao tên nhóc này còn sống được vậy? Bên đám trẻ trung bình chín tuổi gồm 1 con rồng và 2 con mèo thì gầm gừ tức giận,hướng thẳng về phía Choi han mà bắn sát khí tới. Choi han không dám nói gì,chỉ cúi đầu lẳng lặng thầm xin lỗi trong đầu.
"Em út,chúng ta nhất định phải đánh chết tên đó"
chú mèo đỏ thì thầm với chị em của mình.
" Em chắc chắn sẽ không tha hắn đâu. Chúng ta sẽ xxx,rồi xxxx,.... Tên đó"
chú rồng con đáp lại.
Mèo bạc có vẻ lớn nhất trong cả ba cũng gật gù đồng tình. Eruhaben bên cạnh nghe cuộc thảo luận kinh dị của đám nhóc,không biết nên nói gì,chỉ có thể thở dài.
Bên phía Litana và Witira thì cảm thấy bức rứt,khó chịu, bọn họ vốn là những kẻ mạnh mẽ luôn có mong muốn bảo vệ kẻ yếu,nhìn thấy Cale yếu ớt trên màn hình khiến bản năng muốn che chở trong họ trỗi dậy.

' Nhìn bản thân trong gương,cậu cười khẩy một tiếng
'ha,thảm hại quá đi mất'
Khi Hans chuẩn bị xong nước tắm đi ra,thấy Cale đang đứng trước gương,hơi lảo đảo trông có vẻ sẽ ngã bất cứ lúc nào thì vội vàng chạy ra định đỡ cậu.

Anh định dìu cậu vào nhà tắm nhưng Cale nói không cần và cũng không cần giúp cậu tắm hay gì,chỉ cần đứng ở ngoài và vào trong phòng tắm nếu cậu không bước ra sau 30'.'

Khi chiếu đến cảnh cậu bước vào phòng tắm,màn hình mờ đi ngay lập tức. Cả phòng bỗng xôn xảo.
" Có chuyện gì vậy?" Cá voi lai Paseton thắc mắc.
"Muốn thấy người ta khoả thân?" Flo liếc mắt xuống.
Paseton lập tức hoá thành quả cà chua đỏ lòm,lắp ba lắp bắp
"K-k-không,t-t-tôi..c-chỉ là..."
Cuối cùng anh thấy bản thân nên im đi thì hơn. Cả không gian cũng phát ra những tiếng ho khù khụ không rõ nguyên do,không rõ đến từ hướng nào.

Ron quét mắt một vòng lườm tất cả những người đang ngượng ngùng giả vờ ho,và ánh mắt ông khựng lại trên người con trai mình. Ông nhìn Beacrox, Beacrox chột dạ tránh ánh mắt của ông.
".... Beacrox"
"......"
"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top