Chương I

Chúc mọi người một ngày tốt lành😊😊.Giờ thì vào chuyện thui😙😙.Let's go!!!
_________________________________ ._.

Trong một ngôi trường lớn của một khu đô thị nhộn nhịp nọ,mọi người đang vui vẻ,cười đùa,chạy nhảy tận hưởng giờ ra chơi của mình.Ở một góc nhỏ của bãi đất trống đằng sau trường,một đám nữ sinh đang bu quanh lại một thứ gì đó trông có vẻ rất nhộn nhịp.
—Haha,chết đi con chó ghẻ.
Một nữ sinh nọ giơ chân đạp mạnh vào người của cô gái đang nằm vật vã dưới nền đất.Người cô chi chít là những vết thương dày đặc.Cô bị bạo lực học đường vì vẻ ngoài sinh đẹp của mình khiến cho người khác cảm thấy ghen tị.Những nữ sinh khác lần lượt dùng những hành động bạo lực để hùa theo nữ sinh kia.Chúng lấy kéo cắt đi mái tóc dài mượt mà màu hạt dẻ của cô.Chúng đánh đập cô cho đã một lúc sau mới giải tán dần đi.Khi đám nữ sinh kia đi hết cô mới dám la lết ngồi dậy.Bước từng bước nặng nề đầy đau đớn đi vào phòng y tế.
—Ôi trời,sao tôi lại xui thế này không biết.Uh za.Đau quá
Cô tự nhủ với lòng mình.Khi sơ cứu xong cô lại nết cái thân xác tàn tui này đi vào lớp học.Khi đi cũng không thiếu những lời bàn tán xôn xao về cô.Cô mặc kệ,những lời này cô đã nghe riết quen đến nỗi vô cảm với nó rồi.

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy.Vì ko chịu nổi chuyện mình bị bắt nạt ở trường nên vô đã về nới với phụ huynh.Nhưng đáp lại lời cô lại là sự thờ ơ cho qua chuyện của cha mẹ.
—Xời,có sao đâu các bạn đùa tý ấy mà.Con nhỏ này động tý là lại về nói với tao mày ko thấy ngại à.
Đùa á đúa của chúng nó là đánh đập con đến nỗi gần gãy cả tay chân,cắt đi mái tóc mà con đã cố gắng nuôi dưỡng tỷ mỉ từng tý một này á.Thật lực cười.Chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến 3 tháng sau.Lễ bế giảng của trường sắp đến.Cô cứ tưởng như mình sắp thoát được những ngày tăm tối bị bạo lực này nhưng ko,nó còn tồi tênh hơn gấp nhiều lần.
Khi cá lớp đang rối rít chuẩn bị cho buổi lễ thì đám nữ sinh kia lại nôi cô ra bãi đất trống đấy.Lần này ko như các làn khác chúng mang theo deo bên cạnh.Cô hốt hoảng.
—Tôi ko muốn xin mấy người đấy tha cho tôi đi mà.
Cô rối rít van xin họ tha cho mình nhưng bất thành.Những con ả đó bất đầu tiến lại đánh,đấm túi bụi vào cô khiến cho cô mất đà ngã xuống.Ko chịu được nữa cô bắt đầu chống lại bọn chúng.
"BỤP,XOẸTTT"
Máu từ cơ thể cô ứa ra.Phun lên lớp áo trắng của bọn chúng.Khi đó đám nữ sinh kia mới hốt hoảng bàn tán sẽ sử chí như thế nào.Một hồi lâu chúng quyết định bỏ chạy bỏ mặc cô với vết thương lớn trên cơ thể.Vì để quá lâu cô đã mất máu mà C.H.Ê.T.
—Thật đáng thương cho cuộc đời của mình....

________________
  "Con có muốn được tự do bay lươn trên nhân gian này.Làm những điều con muốn mà ko ai cản con ko"
Một giọng nói khô khan trầm ấm cất lên.Đó là giọng nói của vị thần chết đã đưa cô đi.
—Con muốn.
—Con có 6 năm tự do của mình.Hãy làm những điều con muốn.Sẽ ko ai cản đường của một thiên thần như con đâu.
Nói xong ông tan biến vào mây.Cô cảm thấy vui vẻ,cô cuối cùng cũng được giải thoát rồi.Cô bay lượn đến các vùng đất với đôi cánh trắng và thân hình trong suốt của mình.Ko ai thấy cô cả nhưng cô lại thấy được tất cả mọi người.Lang thang khắp chốn mãi cô cũng mệt,liền xa vài một ngôi nhà đủ lớn rộng,mát mẻ để nghỉ ngơi.Ở nơi đây cô đã gặp được một ngươi.Ánh mắt của người ấy rất đẹp,nó đã hút hồn cô vào đó khiến cô ko thể rời mắt.Cô gái ấy tên là...

__________________________End chương I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#gl