Ở một nơi xa. Em mong có thể gặp anh thêm lần nữa
Là một cô gái có bề ngoài chững chạc nhưng trong lòng dễ mềm yếu. Ở cái tuổi 17 tôi ước có thể trở thành một giáo viên. Tôi vốn rất thích đọc sách , những quyển sách tôi mua từ chính số tiền của mình dành dụm được tôi luôn giữ gìn cẩn thận. Hiện tại tôi đang là một học sinh lớp 11, hằng ngày tôi bắt xe buýt đi gần 3 cây số để đến trường. Vào một buổi sáng mưa nhỏ tôi ngủ nướng và trễ luôn chuyến xe buýt cuối cùng. Trong lúc tôi lang thang từng bước đến trường thì bỗng một tiếng két thắng xe. Đó là 1 chàng trai cao to lớn tướng đạp xe tới. Anh ta hỏi tôi:
- Này cô gì đó ơi. Côi đang vội phải không ?
Nhìn anh chàng này khá nghiêm túc. Tôi nghĩ thầm rằng anh ta đã ngoài 20 tuổi.
-Đúng vậy tôi đang rất vội - tôi trả lời bằng giọng bướng bỉnh của mình.
- Lên xe đi. Tôi cho cô quá giang - anh ta vừa nói vừa cười khì
- Phiền anh có thể chở tôi đến trường cấp 3 được không ?
- Ô! - anh ta ngạc nhiên
- Cô là học sinh cấp 3 sao?
- Phải rồi. Có sao không hả? - tôi tỏ vẻ khó chịu
Anh ta không để ý tới thái độ của tôi và bắt đầu đạp xe.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Tôi nhẹ nhàng bước xuống xe và chạy một mạch vào lớp mà quên cảm ơn anh ta một tiếng.
Khi đám bạn của tôi thấy tôi đi cùng anh ta bọn nó nháo nháo. Rồi con Hoa bảo tôi:
- Mày với anh Thanh có tìng ý gì với nhau à?
- Anh ta tên Thanh hả? - tôi tỏ ra không quan tâm lắm
- Mày không biết hả. Anh Thanh là học sinh ưu tú của trường mình. Ảnh đẹp trai lại học giỏi, hiền lành lại dễ thương nữa.
Tôi vẫn không quan tâm. Đẹp trai có ăn được không? Haizz nghe nó nói mà tôi không thể nào không cười được.
- Xấu như mày mà được ảnh chở đi học. Hơi lạ nha. - nó nói tiếp
- Kệ tao. Mà chở hay không chở thì sao. Tao thấy quá là bình thường.
- Ảnh đẹp trai còn mày, mày xấu như.. như..
Tôi lườm nó và im lặng bỏ đi. Tình cờ gặp được anh ta ở dưới sân trường. Anh ta đi đến đâu cả đàn con gái đi theo đến đó như mấy con cá giành cám vậy. Tôi thấy anh ta chẳng đẹp đẻ gì. Trong một lần không biết là là tình cờ hay không, chúng tôi lại bắt gặp nhau trên chuyến xe buýt. Tôi thắt mắc là chiếc xe đạp của anh ta đâu rồi. Nên hỏi:
- Xe của anh đâu rồi? Sao anh lại đi xe buýt.
Mặt anh ta tỏ ra vẻ ngơ ngác, tôi thở dài và hỏi lại lần nữa:
- Xe của anh đâu rồi? Sao anh lại đi xe buýt.
- Mất rồi- anh ta vừa cười khì và nói.
Ôi trời. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người bị mất xe mà cười vui như tết. Nhưng trông anh ta có nét gì đó rất giống với người cha quá cố của tôi đôi mắt tôi cay cay như muốn rơi nước mắt nhưng tôi cố nén lại.
-Nè cô - anh ta khiều tôi và gọi
-Hả - tôi giật mình
-Mai cô lại đi xe buýt hả- anh ta lại cười.
- Ừ
- Hay để mai tôi qua đón
- Thôi cảm ơn
Chen chúc giữa đám đông tôi bước xuống xe. Anh ta vẫn đứng trên xe và vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi đáp trả anh ta bằng một nụ cười lạnh nhạt. Tôi bước lè nhè từng bước vào con hẽm nhỏ dẫn vào nhà tôi. Nhà tôi không lớn lắm chỉ đủ cho 3 người. Căn phòng nhỏ tôi đang ở chính là phòng riêng của mình. Tôi cặm cụi cho kì thi sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top