Chương 8: Lễ Hội Săn Bắn

Lễ hội săn bắn của vương triều Hwaeong đã được tổ chức hằng năm, là một sự kiện long trọng thu hút các quý tộc, các chiến binh, và các thế lực trong và ngoài vương triều. Đây là cơ hội để các đội săn bắn thể hiện tài năng, chứng tỏ khả năng chiến đấu và chiến lược, đồng thời là dịp để công chúa và những người xung quanh có thể giao lưu với các vị khách từ các vương triều khác.

Lần này, vương triều Hwaeong mời vương triều Baegjo tham gia, một điều khá đặc biệt. Thế tử Chung Kyu đã chủ động mời hoàng tử Park Bo Gum tham gia, không chỉ vì tài năng của hoàng tử mà còn muốn tạo cơ hội cho em gái mình, công chúa Soobin, có thể tiếp xúc với hoàng tử nhiều hơn. Thế tử cũng hy vọng tạo ra một bầu không khí cạnh tranh thân thiện giữa các hộ vệ của công chúa, trong đó có Lee Hyeri, người nổi bật trong cuộc thi tuyển hộ vệ trước đó.

Hoàng tử Baegjo, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đã đồng ý tham gia, và một đội săn bắn của vương triều Baegjo được tổ chức. Anh dẫn đầu đội ngũ của mình, còn Ryu Jun Yeon, hộ vệ trung thành, cũng tham gia cùng hoàng tử. Khi bước vào khu vực tổ chức, ánh mắt của hoàng tử vô tình lướt qua Lee Hyeri. Dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu rằng cuộc cạnh tranh này sẽ không dễ dàng.

Buổi sáng lễ hội săn bắn sắp bắt đầu, công chúa Soobin ngồi trong phòng riêng của mình, thảnh thơi để Sina, người hầu thân cận của nàng, chải tóc. Sina, luôn tinh ý và nhạy cảm, nhận ra ánh mắt của công chúa sáng lên khi nghe nhắc đến hoàng tử Baegjo.

"Công chúa, hôm nay là một ngày trọng đại, người có cảm giác như thế nào?" Sina hỏi, mắt nhìn vào công chúa qua tấm gương nhỏ, giọng nói của cô đầy sự tinh nghịch, cố tình kéo dài từng chữ.

Soobin mỉm cười nhẹ, hai má ửng hồng khi nghĩ về hoàng tử, "Cảm giác... cũng bình thường thôi." Nhưng giọng nói của nàng không thể che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Hoàng tử Park Bo Gum là một người khác biệt. Từ cái nhìn đầu tiên hôm đó, khi hai người chỉ thoáng qua nhau trong buổi hội họp, công chúa đã cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt.

Sina không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Cô nàng biết rõ công chúa của mình, dù luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm trang, nhưng sâu bên trong lại là một trái tim dễ bị rung động. Sina, với kinh nghiệm nhiều năm hầu hạ công chúa, đã nhìn thấy dấu hiệu này từ lâu.

"Công chúa, người không thể lừa được ta đâu," Sina tiếp tục trêu chọc, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. "Lúc nghe nói hoàng tử Baegjo sẽ tham gia lễ hội săn bắn, mặt người đã đỏ ửng lên rồi. Chẳng lẽ là... có chút cảm tình với ngài ấy sao?"

Công chúa Soobin không nói gì, chỉ mím môi, cố gắng ngăn không cho mình lộ ra cảm xúc quá rõ ràng. Nhưng Sina, với sự tinh tế của mình, không thể bỏ qua từng biểu cảm nhỏ của công chúa. Cô nàng khẽ cười, tiếp tục làm tóc cho công chúa, lông mi hơi nhướng lên như thể muốn nói thêm gì đó.

"Người không phải lúc nào cũng có thể che giấu được đâu, công chúa ạ," Sina tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự trêu đùa. "Nếu có thể, ta nghĩ chắc chắn hoàng tử Baegjo cũng sẽ có chút cảm giác đặc biệt với người thôi."

"Ngừng đi," Công chúa Soobin khẽ nói, mắt nhìn vào gương, nhưng giọng nói lại mang chút ngượng ngùng. Dù nàng không thừa nhận, trong lòng vẫn có một sự xao xuyến khi nghĩ về hoàng tử. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác bối rối như vậy đối với một người khác phái.

Sina chỉ cười khúc khích, cảm nhận được sự thay đổi trong công chúa, nhưng không dám trêu đùa thêm. Cô nàng nhanh chóng làm xong phần tóc và chỉnh lại cho công chúa, trước khi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Lễ hội săn bắn bắt đầu rồi, công chúa phải chuẩn bị tốt, đừng để bất kỳ ai nhìn ra vẻ mặt đỏ hồng của người nhé."

Công chúa Soobin mỉm cười, cảm ơn Sina và đứng dậy, điều chỉnh lại trang phục của mình. Nàng không thể để mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cảm xúc mới mẻ này. Công chúa không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay, có vẻ như mọi thứ đã thay đổi một chút.

Soobin chuẩn bị bước ra khỏi cung điện. Khi nàng vừa bước vào hành lang, mắt nàng vô tình nhìn thấy Lee Hyeri, người đang chuẩn bị hành trang cho buổi săn bắn. Hyeri đứng ngay cửa, chỉnh lại cung tên và những vật dụng cần thiết, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như thường lệ. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Hyeri vô tình chạm phải công chúa, nàng sững người một chút.

Trong bộ lễ phục truyền thống của công chúa, Soobin toát lên vẻ thuần khiết và tao nhã. Mái tóc dài được tết gọn gàng, chiếc áo dài thướt tha, và nụ cười nhẹ nhàng khiến nàng như một tiên nữ vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Hyeri ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy, trong thoáng chốc, nàng cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, nàng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Hyeri cúi đầu, cố gắng che giấu sự bất ngờ trong mắt mình. "Công chúa, đã chuẩn bị xong rồi ạ," Hyeri nói với giọng điệu bình tĩnh, mắt vẫn không hề rời khỏi công chúa, nhưng cũng không thể nhìn nàng quá lâu. "Chúng ta nên ra ngoài thôi."

Soobin nhìn Hyeri, một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm, cảm ơn," nàng đáp lại, đôi mắt không thể không khẽ lóe lên một chút, nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

Lễ hội săn bắn đã chính thức bắt đầu, không khí trong rừng rậm Hwaeong đầy ắp sự náo nhiệt và hồi hộp. Hoàng Thượng Hwaeong, ngồi trên ngai cao được dựng ngay bên rìa khu vực săn bắn, mắt nhìn xa xăm về phía những đội săn đang chuẩn bị sẵn sàng. Ông nhẹ nhàng xoa chiếc vương miện trên đầu, đôi mắt vẫn bình thản, mặc dù biết rõ rằng sự kiện hôm nay sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với triều đình của mình. Đây là dịp để không chỉ đánh giá tài năng của những vệ thần, mà còn là cơ hội để các thế lực trong vương quốc thể hiện bản lĩnh.

Con trai ông, Thế tử Chung Kyu, đứng bên cạnh, đã chuẩn bị sẵn sàng để khai mạc buổi lễ. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến bộ trang phục của Thế tử trở nên rực rỡ, và dáng vẻ tự tin, mạnh mẽ của anh khiến không ai có thể rời mắt. Dù không nói gì, nhưng thái độ của Chung Kyu là đủ để khiến mọi người xung quanh phải kính nể. Hôm nay, không chỉ là một buổi săn bắn bình thường, mà còn là dịp để anh chứng tỏ quyền lực, và nhất là tạo cơ hội cho công chúa Soobin gần gũi hơn với hoàng tử Baegjo, người mà anh đã nhắm tới cho em gái mình

Dưới ánh nắng buổi sáng, Hoàng tử Baegjo, Park Bo Gum, đứng cùng những vệ thần của mình, thân hình cao lớn, vạm vỡ trong bộ trang phục săn bắn, làm nổi bật vẻ đẹp trai và khí chất mạnh mẽ của mình. Dù không tỏ ra quá nổi bật, nhưng khí chất toát lên từ từng bước đi, từ ánh mắt sáng ngời của hoàng tử khiến ai cũng phải chú ý. Mái tóc đen của chàng được buộc gọn gàng, nhưng vẫn không thể che đi vẻ điển trai tựa như một bức tranh hoàn mỹ, khiến không ít người phải liếc nhìn. Nhưng điều khiến người ta chú ý không chỉ là vẻ ngoài của chàng, mà là sự tự tin, vẻ điềm tĩnh dù đứng giữa đám đông.

Bên cạnh Hoàng tử là Ryu Jun Yeon, người hầu thân cận, luôn quan sát mọi sự kiện với ánh mắt sắc bén và đầy cảnh giác. Jun Yeon đứng im lặng như một bóng ma, mắt không rời khỏi những người tham gia buổi lễ, nhưng ánh nhìn của hắn lại có chút gì đó lạnh lùng, nguy hiểm. Đặc biệt, hắn luôn chú ý đến từng động thái của Hyeri, người đang bảo vệ công chúa. Hyeri cảm nhận được ánh mắt ấy, và dù không thể phủ nhận rằng hắn rất có năng lực, nàng vẫn cảm thấy một sự đe dọa mơ hồ từ cách hắn quan sát mọi thứ. Hắn không phải là người có thể dễ dàng đoán biết, và Hyeri hiểu rằng mình cần phải cảnh giác hơn bao giờ hết khi có sự hiện diện của Ryu Jun Yeon.

Công chúa Soobin, trong bộ lễ phục hoàn hảo, được Sina giúp chỉnh lại trang phục lần cuối trước khi tham gia vào buổi lễ. Nàng đứng cạnh Thế tử Chung Kyu, nhưng ánh mắt nàng không thể không nhìn về phía Hoàng tử Baegjo. Chàng ấy, dù không nói gì, vẫn khiến lòng nàng không ngừng xao xuyến. Mặc dù không hẳn là tình cảm rõ rệt, nhưng những ánh mắt thoáng qua giữa hai người khiến nàng cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ.

Hyeri đứng trong khu vực săn bắn, giữa rừng cây xanh tươi và không khí buổi sáng trong lành, toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy khí phách. Trong bộ trang phục săn bắn tối giản nhưng tinh tế, nàng như một chiến binh thực thụ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Áo giáp nhẹ ôm sát người, cùng với quần dài bền bỉ, tạo nên sự di chuyển uyển chuyển, không hề gò bó. Những chi tiết trên trang phục, từ từng đường chỉ tỉ mỉ đến lớp da mềm mại nhưng chắc chắn, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thanh thoát của nàng. Dù là người bảo vệ, nàng lại mang một vẻ cuốn hút mạnh mẽ, không ai có thể phủ nhận được.

Điều đặc biệt nhất chính là gương mặt lạnh lùng ấy, một sự pha trộn giữa vẻ đẹp kiên cường và sự sắc sảo của một người không bao giờ lùi bước. Sóng mũi cao và thẳng tắp của Hyeri tạo nên một nét cuốn hút đầy mạnh mẽ. Đôi mắt nàng không hề lay động, luôn tập trung vào nhiệm vụ, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, đôi mắt ấy thoáng hiện lên vẻ gì đó sắc bén, như muốn thấu suốt mọi thứ. Đôi lông mày thanh mảnh, khắc rõ những đường nét của một người từng trải qua nhiều thử thách, khiến nàng càng thêm phần sắc sảo.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, làn da nàng như được tôn lên, ánh sáng phản chiếu tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại đầy sự quyến rũ, khiến người khác không thể rời mắt khỏi nàng. Khi nàng di chuyển, những bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin như có sự kiểm soát hoàn hảo, mỗi động tác đều toát lên khí chất của một chiến binh kiên cường.

Khi nàng đứng đó, đón nhận sự chú ý từ mọi người xung quanh, Hyeri giống như một bức tượng đá sống động, cứng rắn nhưng lại không thiếu vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát. Sóng mũi cao và ánh mắt ấy, tất cả đều tạo nên một phong thái không thể lẫn vào đâu được – một sự kết hợp giữa mạnh mẽ và quyến rũ, khiến không ai có thể không nhìn nàng.

Những điều này khiến tất cả mọi người có mặt hôm nay cảm thấy thật đặc biệt , họ không biết nên cổ vũ cho ai , Bo Gum hay Lee Hyeri đều quá xuất sắc , nếu đổ về bên này cũng không thể không nghiêng về bên kia một chút.

Thế tử Chung Kyu đứng lên, tay cầm cuốn sách nhỏ, và mở lời khai mạc: "Hôm nay, chúng ta tập hợp tại đây không chỉ để thử thách bản thân, mà còn để chứng minh lòng trung thành và sức mạnh của chúng ta. Hy vọng các vệ thần sẽ thể hiện hết khả năng của mình trong cuộc thi này, để bảo vệ vương triều Hwaeong một cách kiên cường."

Giọng nói của Chung Kyu vang vọng trong không gian, đầy quyền lực và kiên định. Những lời phát biểu đó dường như khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top