31.Trước hôn lễ
Tẩm cung công chúa, buổi tối trước lễ cưới.
Tiếng bước chân dồn dập của thị nữ vang lên bên ngoài. Một giọng lính canh vang lớn:
"Hoàng tử điện hạ giá lâm!"
Soobin đang ngồi trước án thư, chậm rãi buông bút, chỉnh lại khăn áo. Nàng đứng dậy, đi ra giữa điện, chắp tay cúi đầu:
"Hoàng tử điện hạ, đêm khuya giá lâm, có điều gì cần dặn dò sao?"
BoGum bước vào, đôi mắt tối lại sau nhiều ngày kiềm nén. Y nhìn nàng thật lâu rồi mới cất lời, giọng trầm thấp:
"Công chúa, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một lần, trước khi bước lên kiệu hoa."
Soobin bình thản đáp, ánh mắt không né tránh:
"Nếu là chuyện hôn sự, phụ hoàng đã hạ chỉ. Ta nghĩ... người cũng đã cân nhắc chu toàn."
BoGum hơi nghiêng đầu, ánh nhìn hằn tia thất vọng lẫn nghi ngờ:
"Nàng thực lòng mong muốn cuộc hôn nhân này?"
Soobin mím môi, đáp chậm rãi:
"Ta là công chúa. Không có chuyện 'muốn' hay 'không muốn'. Chỉ có chuyện nên làm vì đại cục. Ta tin... người cũng hiểu điều đó."
"Vậy còn Hyeri?" – BoGum gằn giọng, tiến lên một bước, "Người định giải thích thế nào về chuyện nàng ấy tự tiện đưa công chúa xuất cung mà không xin phép? Hay là... giữa hai người có điều gì ta chưa biết?"
Soobin ngước mắt, lạnh mà vẫn dịu dàng:
"Tướng quân Lee là cánh tay đắc lực của triều đình, Hyeri là nữ nhi trung liệt của người. Ta tin nàng không làm gì vượt quá giới hạn. Việc lần này... là do ta nóng lòng muốn tĩnh tâm vài hôm trước lễ cưới, sai người thân cận cùng đi, không ngờ khiến mọi người lo lắng. Nếu có trách... xin cứ trách ta."
BoGum cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia không cam lòng:
"Nàng luôn nói khôn khéo như thế. Nhưng ta không ngu ngốc đâu, Soobin à. Ta cảm nhận được, giữa hai người có gì đó rất... khác."
Soobin tiến thêm một bước, đối diện với y, mắt không rời:
"Nếu có gì 'khác', thì chính là lòng trung thành của nàng ấy với ta vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Đó là điều hiếm có trong chốn hoàng cung này."
BoGum không nói gì nữa. Một lúc sau, y khẽ nhếch môi:
"Tốt. Chúng ta cứ xem xem, lòng trung thành ấy... có thể giữ được bao lâu."
Soobin cúi đầu, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Nếu người tới chỉ để cảnh cáo, thì ta đã nghe rồi. Còn nếu là để nói lời chia sẻ trước hôn lễ, thì ta xin cảm tạ."
BoGum xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh băng. Nhưng bước chân y nặng nề, không giấu được sự khó chịu, và sự ghen tuông lẫn hoang mang trong lòng.
1 tuần trước hôn lễ "tua lại"
Trời chạng vạng, một đoàn người từ triều đình Baegjo tiến vào kinh thành Hwaeong với danh nghĩa hỗ trợ chuẩn bị cho hôn lễ. Đội ngũ đi trước là quan nghi lễ, thợ thủ công, thợ may, người hậu cần, cùng vô số xe lụa, gấm vóc, vàng bạc chở sính lễ theo sau. Đội kỵ binh hộ tống sắc phục chỉnh tề, khiến người dân trong kinh thành không khỏi xôn xao.
Tại chính điện, Hoàng thượng Hwaeong tiếp giá cùng bá quan. Ngay khi hai vị quân vương – một là cha của công chúa Soobin, một là cha của hoàng tử BoGum – đối mặt, không khí trong điện bỗng chùng xuống, dù bên ngoài trống chiêng rộn ràng.
"Gần đây trời thương, phương đông Baegjo trẫm được mùa, kho lẫm đầy đủ, dân an, lòng yên," Hoàng thượng Baegjo chậm rãi lên tiếng, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt thì ngấm ngầm dò xét. "Mong rằng hôn lễ giữa hai nước cũng như vụ mùa ấy, sớm kết trái, lâu bền."
Hoàng thượng Hwaeong đáp lại bằng chất giọng điềm đạm: "Lương duyên là chuyện của trời định, nhưng vun đắp là trách nhiệm của người trên. Trẫm cảm kích khi bệ hạ đích thân tới đây, lòng thành đó... Hwaeong ghi nhận."
Nhưng chưa kịp dứt lời, Baegjo Hoàng thượng đã tiếp lời, ánh mắt hơi nheo lại: "Trẫm cũng nghe nói... vùng đồng bằng phía nam của quý quốc gần đây gặp hạn lớn? Lại thêm loạn dân nổi lên tại biên thùy phía tây. Quả là thời điểm không dễ dàng."
Một lớp khí lạnh mỏng manh vừa lướt qua. Hoàng thượng Hwaeong giữ sắc mặt, hai tay đặt lên đùi, siết nhẹ: "Chuyện nội quốc, trẫm có thể tự giải quyết. Tấm lòng quan tâm của bệ hạ... trẫm xin ghi nhận."
"Chúng ta đều là người một nhà rồi, sao có thể thấy nhau gặp khó mà đứng yên?" Baegjo Hoàng thượng chậm rãi nhấc chén trà lên, thổi nhẹ. "Chuyện sính lễ, Baegjo chúng trẫm không nề hà — nào là tơ lụa, ngọc thạch, vàng ròng, thậm chí cả ngự y và nghệ nhân cũng mang sang. Miễn sao công chúa được yên lòng, hoàng tử cũng an tâm."
Hoàng thượng Hwaeong gật đầu, nhưng sắc mặt đã không còn thoải mái như ban đầu. Ông biết rõ — sau lưng lớp bọc "hôn lễ" chính là âm mưu chính trị. Hwaeong đang yếu thế, và bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải trả giá.
"Trẫm mong rằng sự hỗ trợ này không biến thành sự chi phối lâu dài," ông đáp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang vị quân vương đối diện.
Baegjo Hoàng thượng cười, lần này không còn che giấu vẻ đắc ý: "Nếu đã cùng một nhà, thì san sẻ gánh nặng là điều đương nhiên. Dẫu sao, Soobin công chúa... cũng là người của hoàng thất chúng trẫm rồi."
Phía ngoài điện, đứng sau một cột trụ lớn, hoàng tử Park BoGum âm thầm quan sát. Hắn đã nghe trọn từng lời đối đáp. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Đêm hôm đó, tại doanh trướng riêng trong hoàng thành, Park BoGum triệu cận vệ thân tín.
"Rút ngắn thời gian chuẩn bị," hắn nói ngắn gọn, mắt không chớp. "Báo với trưởng quan nghi lễ của Baegjo – trong bảy ngày tới, hôn lễ phải hoàn tất."
"Nhưng... phía Hwaeong có thể sẽ nghi ngờ," cận vệ thận trọng.
"Cứ bảo là vương thất Baegjo có lệ tổ chức khẩn trương, không muốn trì hoãn. Kẻ nào dám cãi?"
Cận vệ chấp tay, khẽ cúi đầu. Trước khi rời đi, y còn nghe thấy giọng BoGum vang lên từ phía sau:
"Nếu để công chúa của Hwaeong biến mất ngay trước hôn lễ... thì cả thiên hạ sẽ cười vào mặt ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top