Từng Bước Về Phía Ánh Sáng Cũ

Tháng Sáu. Sài Gòn có những ngày mưa bất chợt.

Cara ngồi một mình trong quán cà phê quen, nơi hai năm trước cô và Quỳnh từng ngồi viết lời cho ca khúc đầu tiên collab chung.
Bàn vẫn là bàn cũ.
Góc cửa sổ vẫn là góc cũ.
Chỉ khác là lần này, không có tiếng cười đùa. Chỉ có tiếng mưa lách tách chạm vào kính. Và chiếc ghế bên kia trống không.

Cô mở điện thoại. Tin nhắn gần nhất từ Quỳnh vẫn là câu đó — "Tao sẽ vẫn đứng ở đây."
Đã hai tuần rồi. Quỳnh không nhắn thêm gì nữa.

Cara cắn nhẹ môi. Mắt cô hơi nhòe.
Cô nhớ Quỳnh.

Tối đó, cô gặp lại anh Tuấn.
Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng, điềm đạm.
Cara đã từng nghĩ nếu cô đủ dứt khoát, đủ lý trí, có thể cô sẽ học cách yêu một người như anh — an toàn, đúng đắn, tử tế.

Nhưng khi ngồi đối diện anh, nhìn ánh mắt thật lòng mà anh dành cho mình, Cara chỉ biết im lặng.

— "Em còn thương người đó lắm, đúng không?"
Anh hỏi, giọng không trách móc. Chỉ buồn nhẹ.

Cara cười khẽ. Không gật. Không lắc.
Chỉ là đôi mắt cụp xuống.

— "Em không biết nữa. Em chỉ biết... em sợ."

— "Sợ điều gì?"

— "Sợ bị yêu một cách nửa vời... Sợ mình chỉ là một trong những giai đoạn. Cũng sợ nếu em để Quỳnh bước vào trái tim mình một cách chính thức, rồi khi Quỳnh rời đi, em sẽ không còn đủ sức để giữ lại bất kỳ thứ gì... kể cả tư cách là bạn."

Đêm hôm đó, Cara đi bộ về nhà.

Mưa rơi lác đác.
Cô để mặc áo thấm nước, vừa đi vừa nhớ lại những khoảnh khắc đã qua.
Lần đầu Quỳnh đem bánh gà từ Hà Nội vào chỉ vì Cara thèm.
Lần cả hai đi diễn về khuya, Quỳnh bắt cô ăn tô hủ tiếu thiệt lớn dù đã gần 1h sáng.
Lần Quỳnh ôm cô rất chặt khi cô khóc vì mất một vai diễn quan trọng... mà chính Quỳnh là người nhận vai đó.

Cô tự hỏi: "Nếu Quỳnh không nghiêm túc, liệu có ai đủ kiên nhẫn thay đổi từng chút một như vậy không?"

Tuần kế tiếp, Cara bị cảm nặng.

Không đăng gì trên mạng, cũng không nhắn tin cho ai.
Cô cứ nằm một mình trong căn hộ vắng, sốt tới nỗi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nghe được là tiếng bát sứ va nhẹ vào nhau.

Mùi cháo gà thoảng trong không khí.

Quỳnh đang đứng trong bếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Quỳnh đang cắt hành lá, tay hơi run vì cắt không quen.
Thấy Cara tỉnh, Quỳnh quay lại. Giọng trầm thấp:

— "Tao bấm chuông không ai mở. Nên tao bấm mật khẩu rồi vào luôn."

Cara im lặng nhìn Quỳnh.
Trong lòng có gì đó ấm lên — và... đau. Đau vì thấy Quỳnh vẫn ở đây, vẫn đứng đúng ở chỗ cô từng đẩy ra. Không trách. Không bỏ đi.

Quỳnh đặt bát cháo xuống bàn, ngồi xuống cạnh giường.

— "Tao không giỏi nói lời to tát. Nhưng tao biết cái gì là thật. Mà thật thì không cần đòi hỏi phải tin ngay. Tao đợi được."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Cara bật khóc. Lặng lẽ. Không tiếng nấc.

Quỳnh không ôm cô. Chỉ ngồi yên, đưa hộp khăn giấy qua.
Quỳnh biết Cara cần được khóc. Cần được xả. Cần một người không chen ngang nỗi đau bằng những lời dỗ dành dễ dãi.

Và từ khoảnh khắc đó, Cara bắt đầu thay đổi.

Cô không nói là mình tha thứ.
Không nói là mình sẵn sàng yêu.
Cô chỉ bắt đầu... để Quỳnh đi cạnh mình.
Từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top