Sao Nhập Ngũ
Chương trình "Sao Nhập Ngũ" mùa này quy tụ toàn những cái tên đình đám. Khi Cara nhận lời tham gia, cô không ngờ sẽ gặp Minh Tú — người mẫu cá tính, mạnh mẽ, từng là mối tình cũ... của Đồng Ánh Quỳnh.
Lúc đầu, Cara cũng lo lắng. Nhưng hóa ra Minh Tú lại dễ gần hơn cô tưởng. Hai người nhanh chóng thân thiết qua những ngày nắng gắt, qua những bài tập gian khổ, qua những đêm chia sẻ nhỏ to trong ký túc xá.
Một buổi tối, trong ánh đèn vàng lờ mờ, Minh Tú nằm lười nhác trên giường tầng trên, chân đung đưa nhè nhẹ, giọng kể chuyện bâng quơ:
"Ngày xưa chị với Quỳnh yêu nhau vui lắm. Nó trẻ con dễ sợ. Cứ mỗi lần giận chị là y như rằng trốn biệt, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Mà tới tối, tự dưng lại chạy tới nhà chị ôm gối ngủ ké, còn đòi chị dỗ."
Cara ngước mắt lên, cố nén nụ cười gượng. Trong lòng cô, từng lời Minh Tú kể như từng nhát dao chậm rãi lướt qua da thịt.
"Chị còn nhớ, có hôm sinh nhật chị, Quỳnh tự tay làm bánh, mà bánh thì... trời ơi, mặn chát vì bỏ nhầm muối. Chị ăn hết nguyên cái bánh đó, vừa ăn vừa cười muốn chết."
Minh Tú vừa kể vừa cười vang, ánh mắt ánh lên một thứ dịu dàng rất riêng — thứ dịu dàng từng thuộc về chị ấy và Quỳnh.
Cara khẽ cười nhẹ, như một phản xạ. Cô gật đầu, giả vờ thích thú nghe câu chuyện, trong khi lòng mình như trống rỗng.
Hóa ra Quỳnh cũng từng dịu dàng như thế với người khác. Hóa ra cô không phải người duy nhất cảm thấy Quỳnh đặc biệt.
"Còn em, Cara, em có người yêu chưa?" Minh Tú bỗng hỏi, chống cằm nhìn xuống.
Cara thoáng khựng lại. Cô ngước mắt nhìn Minh Tú, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ:
"Chưa chị. Em còn đang... kiếm."
"Tốt, chứ yêu đứa như Quỳnh cực lắm, chịu không nổi đâu. Nó thì ai mà không thích, nhưng giữ được nó, khó lắm."
Câu nói tưởng vô tư ấy như nhát chém cuối cùng vào lòng Cara.
Ừ, cô biết chứ. Biết hơn ai hết.
------
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, Cara nằm trằn trọc, mắt mở trừng trong bóng tối. Trong lòng, vừa hụt hẫng, vừa ghen tị một cách yếu ớt.
Ghen vì Minh Tú đã từng có được Quỳnh — cái cách mà Cara cả đời này có lẽ cũng không dám với tới.
Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích vang lên từng hồi. Cô rúc người vào chăn, nhắm mắt lại, tự nhủ:
Chỉ cần là bạn cũng được mà, Cara. Chỉ cần còn được ở bên cạnh Quỳnh, mày phải biết hài lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top