Nếu Đây Là Bốc Đồng, Xin Đừng Đến...
Một tuần sau...
Cara dần khỏe lại, mắt cá chân bớt sưng, có thể đi lại nhẹ nhàng. Dù Quỳnh vẫn nhắn tin mỗi ngày, nhưng Cara không trả lời thường xuyên. Những dòng "Mày ăn gì chưa?", "Tối nay rảnh không?" hay "Tao ghé qua nha" đều bị bỏ lửng.
Cara đọc tất cả, đôi khi gõ vài chữ rồi lại xóa.
Trong lòng cô là một trận giằng co không hồi kết. Quỳnh là người cô yêu nhiều nhất, yêu đến mức sẵn sàng biến mất nếu điều đó khiến Quỳnh hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi Quỳnh đột ngột "trở về", tỏ ra tha thiết và nồng nhiệt hơn bất cứ người tình nào trước đây... Cara không thể tin được.
Cô sợ — cái thứ gọi là tình cảm nhất thời, là "bốc đồng" mà cô từng thấy Đồng Ánh Quỳnh có với những người khác. Và cô sợ hơn nữa, chính là một ngày nào đó, Quỳnh sẽ tỉnh dậy và nói: "Tao nghĩ lại rồi, tụi mình nên trở về làm bạn."
Đó sẽ là ngày mà cô không gượng dậy được nữa.
⸻
Tối hôm ấy, Quỳnh lại đến.
Không báo trước. Không nhắn tin. Chỉ là đứng trước cửa nhà Cara, ấn chuông. Cara mở cửa, ngỡ ngàng.
— "Sao mày tới đây?"
— "Tao không chịu nổi nữa."
Cara im lặng. Cô không mời Quỳnh vào, cũng không đứng chắn cửa. Chỉ là đứng đó, như không biết phải làm gì tiếp theo.
Quỳnh nhìn vào mắt cô, giọng trầm khàn:
— "Tao biết mày đang tránh tao. Nhưng mày cho tao một lần được nói rõ, được nói đến cùng được không?"
Cara quay mặt đi.
— "Mày nói rồi. Tao nghe rồi. Nhưng nghe không có nghĩa là tao tin."
Quỳnh lặng người. Một lúc sau mới lên tiếng, đầy cảm xúc:
— "Vậy phải làm gì thì mày mới tin? Tao đã không còn vui nổi với bất kỳ ai khác. Tao không còn thấy hào hứng khi lên livestream hay đi event. Tao cảm thấy trống rỗng... kể từ lúc mày rời khỏi tao."
Cara cười khẽ, rất nhẹ, nhưng ánh mắt không có niềm vui.
— "Mày từng nói với những cô gái trước cũng kiểu như vậy đúng không? Rằng thiếu họ, mày thấy trống trải. Rồi một thời gian sau, mày lại có người mới. Mày tưởng tao không biết?"
Lời nói đó như vết dao cứa sâu vào lòng Quỳnh.
— "Nhưng mày không phải là họ."
— "Vấn đề là ở chỗ đó đó Quỳnh. Tao không giống họ, nên tao càng không chịu nổi nếu bị đặt ngang hàng như vậy."
Cô ngừng một chút, giọng nghèn nghẹn:
— "Nếu mày không thật sự chắc chắn, nếu đây chỉ là cảm xúc nhất thời vì tao giữ khoảng cách, thì đừng nói những lời khiến tao hi vọng."
Không ai nói gì trong vài phút. Tiếng đồng hồ tích tắc như nhấn mạnh từng giây nặng nề đang trôi qua.
Quỳnh khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Quỳnh không cố nắm lấy tay Cara. Không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng trước khi rời khỏi cửa, Quỳnh nói một câu, thật chậm:
— "Tao không biết phải làm gì để chứng minh, nhưng lần này... tao không muốn mày rời đi nữa."
Cửa khép lại.
Cara đứng đó. Trái tim cô không còn nguyên vẹn nữa — nó đang bị giằng xé giữa tình yêu tha thiết và nỗi sợ bị bỏ lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top