Khi Người Không Còn Chờ Nữa
Sáng hôm ấy, Cara vẫn đọc tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh. Tin nhắn ngắn, không màu mè, chẳng bóng bẩy như những lần đùa giỡn trước đây. Lạnh lùng, nhưng đủ khiến tim cô nhói lên một nhịp. Cô ngồi bất động trên giường, ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt trầm lặng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang lắng nghe nhịp đập của chính mình.
Cô không trả lời tin nhắn đó.
Không phải vì cô không muốn. Mà vì cô sợ.
Sợ rằng, Đồng Ánh Quỳnh chỉ đang ích kỷ.
Cái cách Quỳnh kéo tay cô đi hôm đó, cách Quỳnh chất vấn, ánh mắt đỏ gay gắt như sẵn sàng đánh nhau với cả thế giới chỉ vì một người đàn ông dám "đụng vào" Cara... Đó không phải là tình yêu tử tế mà Cara muốn.
Cara không cần một người yêu mình chỉ vì không muốn người khác có được cô.
Cô đã từng chứng kiến Đồng Ánh Quỳnh yêu đương, chinh phục, rồi lại buông bỏ. Bao nhiêu gương mặt — có khi chỉ là cái tên lướt qua trong một câu chuyện tiệc tùng, có khi là một vài tháng của mối quan hệ mập mờ. Quỳnh luôn rất thành thật với cảm xúc của mình, nhưng cũng vì thế mà cảm xúc của Quỳnh dễ thay đổi, dễ bốc đồng và chóng chán.
Cara biết rất rõ: mình không phải là ngoại lệ.
Cô từng sợ mất đi tình bạn này, nên cô chọn cách chôn giấu tình cảm. Nhưng khi Quỳnh bắt đầu để ý và thẳng thắn, Cara lại càng sợ hơn.
Sợ sẽ bước vào một mối quan hệ mà mình là người duy nhất nghiêm túc. Sợ một ngày nào đó, Đồng Ánh Quỳnh sẽ nhìn cô với ánh mắt như đã từng nhìn những người khác: "Tao tưởng tao thích mày thật, nhưng chắc là không rồi."
Thế nên suốt một tuần sau tin nhắn đó, Cara dần giữ khoảng cách. Cô vẫn rep story, vẫn đăng hình, vẫn cười đùa trên livestream với Misthy. Nhưng không còn những buổi ăn tối riêng với Quỳnh, không còn những tin nhắn "Tối mày ngủ chưa?". Cô bắt đầu nói "bận" nhiều hơn, từ chối khéo những lời hẹn. Mỗi lần Quỳnh nhắn, cô phải đắn đo đến vài phút, thậm chí cả tiếng, mới dám nhấn gửi một dòng trả lời cụt ngủn.
Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu cảm nhận rõ điều đó.
Sự hụt hẫng không ập đến ào ạt như mưa lớn. Nó như một cơn rỉ nước đều đều trong lòng, cứ từng chút, từng chút một rút cạn cảm xúc của Quỳnh.
Quỳnh ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn vào danh sách chat, ngón tay lướt đến tên Cara rồi dừng lại. Tin nhắn mới nhất chỉ là:
"Chắc mấy nay mày bận nhiều hả?"
Cara seen. Không rep.
Quỳnh cười nhạt, tắt điện thoại. Lần đầu tiên trong đời, Quỳnh thấy mình chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Quỳnh vốn là người chủ động, mạnh mẽ và luôn biết cách theo đuổi người mình thích. Nhưng với Cara... mọi thứ rối tung lên, cảm xúc cũng không còn dễ kiểm soát như trước.
Và có lẽ, lần đầu tiên, Quỳnh cảm nhận rõ nỗi đau khi bắt đầu yêu một người không còn chờ mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top