Giữa Những Điều Rất Nhỏ

Một tháng sau buổi chia tay ở sân bay, mọi chuyện vẫn yên ắng như thể không có gì thay đổi – ít nhất là trên mạng xã hội.

Không có bài đăng "lãng mạn", không caption ẩn ý.

Nhưng ai thân thiết với cả hai đều nhận ra: nụ cười của Quỳnh giờ dịu hơn, ánh mắt của Cara giờ ấm áp hơn.

Một buổi tối đầu tháng 5, ba người – Misthy, Đồng Ánh Quỳnh và Cara – cùng livestream như thói quen.

Mỗi người ở một góc nhà, ba ô livestream chia đều nhau trên màn hình. Fan ùa vào bình luận ngay từ phút đầu tiên.

Misthy – đúng như mọi lần – bắn nhanh liên tục:

— "Ê, hôm nay cả hai bồ chị diện đồ gì mà tông trắng be giống nhau ghê vậy? Gì đây? Dress code ngầm hả?"

Quỳnh đang uống nước thì nghẹn một chút, quay qua liếc nhẹ camera. Cara chỉ cười rồi giả vờ đổi chủ đề:

— "Tự nhiên thích mặc giống nhau chứ bộ."

Nhưng chat thì không bỏ qua:

"Ủa cái nhẫn Quỳnh đeo có giống cái của Cá không vậy??"

"Cái charm trên vòng tay y chang luôn???"

"Đừng nói đôi dép đi trong nhà cũng đôi luôn nha???"

Misthy phì cười, đọc to từng bình luận như thêm dầu vào lửa:

— "Ê không lẽ dạo này hai bây đang yêu nhau? Ai đó nhìn nghi nghi lắm..."

Cara quay qua liếc Quỳnh, ánh mắt kiểu: "Tao nói rồi mà, livestream chung là kiểu gì cũng bị phát hiện."

Quỳnh thì bình thản đáp, nửa đùa nửa thật:

— "Ai yêu thì yêu chứ tao đang yêu nghề."

Ngay khoảnh khắc đó, Cara lén cúi đầu xuống, cười nhẹ, tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền mảnh đang đeo – sợi dây chuyền có chữ cái "Q" nhỏ khắc ở mặt sau. Không ai thấy rõ chi tiết đó, trừ người đã từng chạm tay vào.

Sau buổi livestream, Quỳnh chạy qua nhà Cara như một thói quen mới. Quỳnh không cần báo trước, Cara cũng không cần hỏi vì sao tới.

Quỳnh vừa vào nhà, không nói một lời, đã kéo Cara vào lòng, ôm thật chặt.

— "Tao nhớ mày."

— "Sáng mới gặp mà."

— "Ừ nhưng mà... vẫn nhớ."

Cara không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm vai Quỳnh – nơi dạo gần đây trở thành nơi an toàn nhất với cô.

Quỳnh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Cara, tay vuốt nhẹ lưng cô theo nhịp thở.

— "Tao sẽ không buông nữa đâu. Cho dù mày có đẩy tao bao nhiêu lần đi nữa."

Cara nhắm mắt, thì thầm một câu:

— "Đừng nói rồi làm khác là được."

Câu nói nhẹ, nhưng nghiêng cả lòng Quỳnh.

Một lần khác, Cara đang ngủ gục trên ghế sofa sau buổi thu, mệt mỏi nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi đúng cách.

Quỳnh ngồi bên cạnh, cẩn thận lấy chăn đắp cho Cara, rồi ngồi nhìn Cara ngủ rất lâu.

Quỳnh ngồi đó, tay nắm nhẹ lấy tay Cara, khẽ thì thầm – như nói cho chính mình:

— "Tao sẽ yêu mày như cách mày luôn xứng đáng được yêu."

Cara chỉ khẽ cựa mình, không tỉnh lại. Nhưng cái nắm tay giữa hai người, dù nhẹ đến đâu... cũng không ai rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top