Đừng Tha Thứ Vội, Chỉ Xin Đừng Quên
Sau buổi gặp hôm đó, Cara không liên lạc lại.
Tin nhắn Quỳnh gửi đi chỉ được xem chứ không phản hồi. Story Quỳnh đăng — dù là bức ảnh chiếc bánh hai đứa từng ăn chung, hay mẩu nhạc có câu hát quen thuộc — Cara cũng không "thả tim" nữa. Không còn một tương tác nào.
Misthy từng hỏi:
— "Hai đứa mày cãi nhau à?"
Quỳnh chỉ lắc đầu.
— "Tao làm nó tổn thương rồi."
⸻
Từ ngày đó, Quỳnh thay đổi.
Không còn mấy buổi tụ tập đông người, không còn những tin đồn tình ái mới. Quỳnh vẫn làm việc, vẫn tham gia lịch trình như bình thường, nhưng mỗi tối về đều dành thời gian viết lại những kỷ niệm giữa mình và Cara trong một cuốn sổ nhỏ. Không phải để đăng lên, không phải để níu kéo, mà là để Quỳnh không quên mình đã từng có một người như vậy — một người bạn, một người thương... một người từng âm thầm yêu Quỳnh rất lâu, rất thật.
⸻
Một lần Cara bị mệt sau khi quay show.
Tin tức không công khai, chỉ có vài người trong ê-kíp biết. Vậy mà Quỳnh vẫn có mặt ở bệnh viện từ rất sớm, ngồi đợi ở hành lang, tay cầm chai nước ấm và túi cháo nóng.
Cara lúc ra khỏi phòng khám thấy Quỳnh thì thoáng khựng lại.
— "Sao mày biết tao ở đây?"
Quỳnh không trả lời, chỉ đưa cháo ra phía trước.
— "Tao mang tới thôi. Không hỏi nhiều đâu. Mày ăn đi rồi tao đi."
Cara im lặng. Nhưng lần này, cô nhận lấy túi cháo.
Không cảm ơn. Cũng không cười. Nhưng Quỳnh thấy rõ — Cara đang run nhẹ nơi ngón tay. Có lẽ vì mệt. Cũng có lẽ vì cảm xúc đang bị xáo trộn.
⸻
Thỉnh thoảng, Quỳnh sẽ để lại vài thứ ở cửa nhà Cara.
Một hộp cơm chay vì biết Cara đang ăn kiêng.
Một cuốn sách về tâm lý học — thể loại Cara thích đọc.
Một mẩu giấy dán:
"Không cần tha thứ vội. Chỉ cần mày vẫn khỏe."
Không có tên. Không có chữ ký. Nhưng Cara biết là ai. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Cara đã để lại một tin nhắn ngắn gọn:
"Cảm ơn."
⸻
Một lần khác, Misthy rủ cả nhóm đi xem phim.
Cara xuất hiện, ngồi cách Quỳnh một ghế, không nhìn nhau, không nói gì. Nhưng trong rạp, khi đến đoạn nhân vật chính bị người mình yêu hiểu lầm và đẩy ra, Cara quay sang nhìn Quỳnh một chút. Chỉ một chút. Rồi quay đi.
Quỳnh không nhìn lại. Nhưng Quỳnh cảm nhận được.
⸻
Sau nhiều tuần kiên trì, một tối nọ, Quỳnh gửi cho Cara một tin nhắn ngắn:
"Nếu một ngày mày thấy mệt vì phải đẩy tao ra, thì thôi... đừng đẩy nữa. Tao sẽ vẫn đứng ở đây. Không đi đâu cả."
Cara đọc, rồi tắt màn hình điện thoại.
Cô thở dài, rất sâu.
Cô biết Quỳnh vẫn chưa từng nói "Tao yêu mày" — nhưng tất cả những điều Quỳnh đang làm... lại thật hơn bất kỳ câu nói nào.
⸻
Có thể sẽ mất thêm thời gian. Có thể sẽ còn nhiều hoài nghi.
Nhưng lúc này, Cara đang lặng lẽ bước từng bước nhỏ về phía Quỳnh — dù chính cô cũng chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top