Cười Đi, Như Mọi Khi...
Từ ngày Đồng Ánh Quỳnh nhận lời tham gia "Chị Đẹp Đạp Gió 2024", Cara như sống trong một vòng lặp kỳ lạ giữa tự hào và... đau đớn.
Ngày đầu tiên chương trình lên sóng, cái tên Đồng Ánh Quỳnh đã tràn ngập các trang mạng xã hội. Gương mặt thanh tú nhưng lại toát ra thần thái "đẹp trai" ngời ngời, chiều cao nổi bật, từng cử chỉ ga lăng và ánh mắt tinh tế của Quỳnh làm các "chị đẹp" trong chương trình đua nhau trêu đùa, ngầm tranh giành.
Mỗi lần lướt mạng, Cara đều không tránh khỏi chạm phải những khoảnh khắc ấy:
Quỳnh nghiêng người nhẹ nhàng kéo ghế cho Minh Hằng, Quỳnh kiên nhẫn đứng đợi Minh Hằng chọn bài tập luyện, Quỳnh cười, mắt long lanh khi Minh Hằng khen cô "đàn ông quá trời luôn".
Cả Tóc Tiên — người chị thân thiết nhất với Quỳnh từ bao năm — cũng phải nửa đùa nửa thật: "Giờ Quỳnh có chị Hằng rồi, không còn biết tới chị nó gì hết!!"
Ai nấy đều cười ồ lên, trong đó có cả Cara.
Cô cũng cười, cười rất tươi, hùa theo bạn bè mà trêu chọc Quỳnh qua tin nhắn:
"Ghê dữ rồi! Cái đồ mê sắc này!!"
Quỳnh trả lời tin nhắn kèm icon cười hề hề:
"Cá ơi, chị Hằng dễ thương cực kỳ. Gặp ngoài đời mày còn mê hơn á."
Cara đọc tin nhắn, tim siết lại. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, thở ra thật khẽ như cố xua đi một cơn đau không tên.
Mỗi lần thấy người ta ghép đôi Quỳnh và Minh Hằng trên mạng, mỗi lần thấy ánh mắt Quỳnh sáng rực khi đứng cạnh chị ấy, Cara đều tự dặn lòng:
Không được ghen! Mày là bạn. Mày chỉ là bạn thôi.
Có hôm, nhóm bạn thân trong nghề tụ họp cà phê, câu chuyện không ngoài việc bàn tán về độ "mlem" của Quỳnh trên truyền hình.
"Mày có thấy ánh mắt Quỳnh nhìn chị Hằng không? Tan chảy luôn đó!" — một người bạn nói.
"Công nhận! Cưng cưng sao á trời ơi, đúng kiểu crush luôn rồi, tao cũng bị mê theo" người khác cười khúc khích.
Cara cũng cười theo, tay khuấy nhẹ ly trà sữa cho khỏi run.
Một nỗi buồn rất quen thuộc dâng lên trong lòng — âm ỉ và lặng lẽ.
Đêm hôm đó về nhà, một mình trong căn phòng tối, Cara bật điện thoại lên, mở lại những đoạn clip của chương trình mà ai cũng đang phát cuồng.
Mắt cô dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của Quỳnh khi được Minh Hằng khen, ở khoảnh khắc Quỳnh chạy lại lấy nước cho chị, ở cái cách Quỳnh nhỏ nhẹ, tinh tế từng chút một.
Cara khẽ siết tay thành nắm đấm, chống cằm tựa vào đầu gối, cười buồn.
Giá mà... người Quỳnh đối xử dịu dàng như vậy là mình thì sao?
Giá mà... mình cũng có thể đường hoàng si mê Quỳnh như vậy, trước mặt tất cả mọi người, như cách chị Minh Hằng nhận được...
Nhưng Cara biết, cô chẳng thể.
Cô chỉ có thể là Cara — "Cá" thân thiết, là người bạn mà Quỳnh yêu quý bằng một thứ tình cảm khác — thuần khiết và không chút dính líu đến yêu đương.
Cô tắt điện thoại, vùi mặt vào gối, thì thầm vào bóng tối:
"Mày giỏi lắm Cara... Cứ tiếp tục cười đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top