Chưa Từng Yêu Ai Như Vậy...

Đó là một buổi chiều mưa nhẹ đầu mùa. Trời không quá u ám, nhưng đủ để người ta cảm thấy mệt mỏi. Đồng Ánh Quỳnh đang ở phim trường, buổi quay kéo dài hơn dự kiến, điện thoại trong túi cứ rung lên từng hồi khiến Quỳnh bực bội. Đến khi nghỉ giải lao, Quỳnh mới lấy ra xem.

Cuộc gọi nhỡ của Misthy.
Tin nhắn từ Hứa Kim Tuyền:

"Cara gặp tai nạn nhỏ, đang ở bệnh viện gần nhà mày. Mắt cá chân bị trật, nhưng có vẻ tinh thần không ổn lắm..."

Quỳnh không kịp đọc hết tin nhắn, đã vội đứng dậy, quên luôn cảnh quay tiếp theo, cũng chẳng buồn xin phép đạo diễn.

Lúc đến bệnh viện, Quỳnh thấy Cara ngồi ở hành lang, chân quấn băng trắng, tay cầm hồ sơ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất. Bên cạnh không có ai.

Quỳnh bước đến gần, tim đập mạnh, vừa lo vừa giận.

— "Mày đi kiểu gì để té vậy hả?"

Cara ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh. Rồi lại cúi xuống, giọng nhỏ như gió thoảng:

— "Tao sơ ý thôi. Không sao đâu."

— "Sơ ý kiểu gì mà tự té ở bậc thang chung cư? Mày sống ở đó mấy năm rồi, cái bậc thang đó có phải mới xây đâu."

Cara im lặng. Một lúc sau mới nói tiếp, giọng khàn khàn:

— "Tao mệt quá rồi. Không để ý gì hết."

Quỳnh nhìn cô kỹ hơn. Khuôn mặt Cara hơi gầy đi, mắt trũng sâu như mất ngủ liên tục. Trên bàn tay còn vài vết xước nhẹ, tóc rối, không tươm tất như mọi khi. Không cần hỏi thêm, Quỳnh cũng đoán được: thời gian qua Cara đang cố gắng lẩn trốn mình không hề dễ dàng.

— "Tao đưa mày về."

Cara toan từ chối, nhưng Quỳnh đã chủ động lấy hồ sơ bệnh án từ tay cô, rồi đỡ lấy túi xách. Lúc đứng dậy, Quỳnh đưa tay ra, nửa ép buộc nửa lo lắng.

— "Tao nói đưa về là đưa về. Cãi nữa tao bế lên luôn đó."

Cara chỉ lắc đầu, nhưng không từ chối nữa.

Trên taxi về nhà, cả hai im lặng. Không khí kín mít, ngột ngạt. Cara nhìn ra ngoài trời. Quỳnh thì chỉ liếc trộm cô từng chút một.

Đến trước cửa chung cư, Quỳnh dìu Cara lên. Lúc đi thang máy, lần đầu tiên Quỳnh chủ động nắm lấy tay Cara mà không cần lý do. Không phải kéo đi như lần trước, mà nhẹ nhàng, đúng nghĩa là muốn ở cạnh. Cara không rút tay ra, nhưng cũng không phản ứng gì.

Khi cả hai vào đến nhà, Quỳnh để Cara ngồi xuống ghế sofa, rồi mở tủ lạnh lấy nước, rót ra và đưa cho Cara. Động tác của Quỳnh chậm rãi, cẩn thận lạ thường.

— "Mấy nay mày cố tình tránh tao đúng không?" — Quỳnh hỏi, giọng thấp.

Cara không trả lời. Cô nhìn Quỳnh một lúc, rồi cúi xuống ly nước trên tay, thở nhẹ:

— "Tại tao không muốn mày bốc đồng rồi sau đó lại hối hận."

Im lặng bao trùm. Quỳnh ngồi xuống đối diện, nghiêng người về phía Cara, ánh mắt chân thành đến lạ.

— "Mày nghĩ tao đang giống như những lần trước?"

Cara vẫn không nhìn vào mắt Quỳnh:

— "Tao không dám chắc. Mày là người luôn sống hết mình với cảm xúc, nhưng cũng vì thế mà cảm xúc của mày đến rồi đi rất nhanh."

Một thoáng lặng thinh. Quỳnh mím môi, giọng nói chậm rãi:

— "Tao từng nghĩ mình hiểu rõ chuyện tình cảm. Nhưng không. Tao chưa từng thấy sợ như lúc này. Khi mày bắt đầu biến mất khỏi cuộc sống của tao, tao mới biết — tao chưa từng yêu ai đến mức này."

Cara lúc đó ngước lên, trong đôi mắt vẫn còn chút phòng thủ. Nhưng trái tim cô — đã chao đảo.

Vết thương ở chân có thể hồi phục. Nhưng vết thương trong lòng... có lẽ cần nhiều hơn một lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top