Chương 5: Đôi lời muốn nói (BẢN CHƯA HOÀN CHỈNH)
Sau kì nghỉ hè cậu và anh đều tiếp tục chuỗi ngày học tập gian nan cực khổ.
Và cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà chúng tôi chính thức ra trường.
Nhận được bằng tốt nghiệp xong tôi và lũ bạn kéo nhau đi nhậu và tất nhiên là có cả Nam đi chung nữa. Chúng tôi ghé vào một quán nhậu bên đường cùng ngồi xuống với nhau và bắt đầu tám chuyện.
"Ê tụi bây định sẽ làm nghề gì??"
Một người bạn trong nhóm hỏi:
"Thì chắc về quê bán hàng phụ ba mẹ thôi à"
"Thật à Nhiên mày định về quê à"
"Đúng rồi, không về với ba mẹ thì biết làm cái gì bây giờ"
Luận là người bạn trong nhóm nói tiếp :
"Tao thì chắc sẽ mở một quán ăn nho nhỏ"
"Mới ra trường tiền đâu mà mở quán ba"
"Ba mẹ tao đầu tư"
Câu nói như thấm vào lỗ tai từng đứa. Ừ quên nhà nó giàu mà
Anh bạn giàu có lại nói tiếp:
"Khi mở quán thì tụi bây đến ủng hộ tao đó nha. À Quân nữa nhớ đến quán tui đó quán luôn luôn chào đón cậu nhaa"
Nói xong nó còn liếc nhìn Quân với ánh mắt tình ơi là tình.
"Ái chà sao ưu tiên người ta dữ vậy,biết người ta có bồ rồi hong mà ăn nói sà lơ zậy, bồ người ta ngồi kế bên kìa"
Ai cũng biết trong nhóm thì Luận nó rất thích Quân mà.
Sau phát ngôn sằn bậy của anh bạn L giấu tên, Quân cười gượng gạo trông rất khó xử. Nhưng đâu để ý phía sau mặt Nam nhăn lại như bị táo bón.
"Thôi thôi bỏ qua chuyện này đi, ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ"
Cô bạn dễ thương lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó chịu ấy.
"À còn Quân định làm gì?"
"Nếu chưa chọn được thì vào Quán của tui làm cũng được nè"
Haiz lại giở trò lôi kéo rồi.
"À thôi thôi tớ không cần đâu, chắc tớ sẽ vào công ty làm"
"Còn mày thì sao Nam"
"Tao sao cũng được"
Cái mặt lạnh tanh vì vẫn còn gim khứa này chuyện hồi nãy.
Dù sao thì đi được tới đâu thì tương lai mới biết.
Sau cuộc vui thì cả đám say mèm chỉ có Quân là tỉnh táo vì uống ít và biết rằng anh ấy luôn uống tới say xỉn sau mấy cuộc đi chơi như này.
Phải tỉnh mới lái xe được chứ!
À thì đừng nghĩ lúc nào cũng say bèo nhèo đâu. Chỉ khi có mặt cậu ta thì anh ấy mới vậy thôi, tại cái tật dễ chọc của ảnh nó cứ khiêu khích và buôn vài lời như là:
"Không dám uống à nhóc"
"Cỡ mày thì làm gì uống được nhiều"
Bla bla các kiểu.
Nhỏ Nhiên sợ sẽ có xô xác vì cái mỏ của cậu ta nên đã xin kéo về trước.
Còn tôi với Nam ngồi lại thì cũng kì với lại thấy thằng cha Nam say cỡ đó rồi nên chúng tôi quyết định về luôn.
Trên đường về
Nam nói bằng giọng bè nhè:
"Đó em thấy chưa nó toàn chọc tức anh thôi"
*Vừa nói vừa luồn tay vô áo cậu*
"Tay anh lạnh quá cho để nhờ chút nhaa~"
Giọng có hơi men thêm phần nũng nịu nữa thì combo hủy diệt luôn rồi.
"Nãy anh nghe em nói là sẽ vào công ty làm hả?"
"Không đâu. Thiệt ra thì em muốn mua một chiếc xe hàng rồi bán cơm trứng cuộn cơ nhưng mà sợ nói ra thì bị tụi nó cười"
"Thật sao nghe vui ấy"
"Không, bây giờ không được em phải đi làm kiếm một mớ vốn đã. Trong tương lai em còn nhiều thứ muốn làm lắm"
"Cũng được anh cũng sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền cho em"
"Ơ thật vậy à haha"
Em cảm ơn.
Mà khoang..!
Có cái gì cấn cấn phía sau ta.
"Tiêu rồi Quân ơi tự nhiên nó cứng ngắt rồi!"
"Cái gì???"
"Trèn ơi đang trên xe mà cũng cương được động lực nào mà anh làm được vậy"
"Anh hong biết nữa nhưng mà cũng một phần do em ai biểu em đẹp quá chi nghĩ tới thôi đã chịu không nỗi rồi"
Đoạn đường do tối khá vắng người qua lại nên tôi chạy thật nhanh về.
Tới cửa nhà trọ thì Nam nó bắt đầu giở chứng đòi bế vào nhưng mà với sức của cậu sao mà bế hay bồng gì được.
"Ê tới phòng rồi, đi vô nè"
"Khôngg anh đi không nỗi"
"Thế muốn làm sao đây đóng cửa nhốt ở ngoài đó nha"
Nghe vậy Nam bật dậy mặt tỉnh bơ
"Thôi thôi để anh tự đi vô"
Phải làm tới cỡ đó mới trị được cái tật nhõng nhẽo mãi không bỏ được.
Vào tới phòng cậu phóng thật nhanh lên giường một cách dứt khoát.
Mắt lim dim định nhắm lại rồi thì thấy Nam nó đứng vào một góc.
"Anh đang làm gì vậy?"
Vẫn im im đứng co lại nhìn xuống cái quần mới nhớ
Chài aiii sao nãy giờ không nóiii
"Em quên mất"
Xoay qua thì thấy mặt anh đỏ bừng nước mắt muốn rớt tới nơi rồi.
Cậu cảm thấy có lỗi nên định xin giải quyết cho anh tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường cho đến khi anh quay lại rồi nhìn thấy cậu!
"Ê này làm cái gì vậyyy"
Anh đè 2 tay cậu xuống rồi bắt đầu hôn vào môi cậu rồi thì thầm
"Phải chi em che mặt lại thì anh đâu tới mức này, khuôn mặt lo lắng của em trông cuốn vãi luôn, làm anh hứng không chịu được"
Nghe câu nói của anh xong mặt cậu đỏ bừng đưa mắt nhìn anh
Anh bế cậu lên đùi, tư thế hướng mặt vào nhau rồi đưa tay nâng cằm lên hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo
Anh như nuốt trọn cả cơ thể cậu khiến cậu không thở nỗi. Người thanh niên dáng người to cao đấy sao mà chống cự lại được tay thì bắt đầu luồn lách qua eo rồi lại xuống mông
Do khó thở nên cậu giơ cánh tay yếu ớt như mất hết sức lực đánh nhẹ vào vai anh.
Cả 2 ngừng hôn thì cậu đưa mặt ra lấy hết sức để thở hình ảnh lè lưỡi với ánh mắt như phê thuốc của cậu khiến anh như mất kiểm soát.
Rõ ràng là chỉ định giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thôi nhưng sao lại tới mức này chứ.
Cậu nghĩ đã đi quá xa nhưng bây giờ nhường như không cản được anh ấy rồi.
Anh quăng cậu lên giường rồi dùng hẳn 1 tay để chặn 2 tay cậu lại có vùng vẫy cỡ nào cũng không được tay còn lại thì thò vào áo mân mê 2 hai hạt đậu nhỏ rồi đến bóp chặt...................................
*Quay lại vài tiếng trước...*
Trên đường Nhiên chở Luận về nó vẫn ngồi trên xe buôn lời khó nghe về thằng Nam.
"Mày nín cái họng lại liền không tao quăng xuống xe bây giờ, đã chở về mà còn phải nghe mày lảm nhảm nhức cả đầu"
"Mày đừng có nói thế nó không xứng với Quân tao đã nói rồi mà"
"Mày nói câu này mấy lần rồi đó may là thằng Nam nó hiền chứ không hồi nãy giờ mày mất cái mỏ rồi con chứ ở đó xứng với không xứng"
Đôi lời đến từ tg:
Nói thiệt là tui chưa viết cảnh H bao giờ nên hơi rén tại đoạn này H nặng nên chưa viết nỗi ༎ຶ‿༎ຶ
Tại tui muốn viết rõ hơn về tính cách và sự bạo của ông Top á👀
Mong đọc giả thông cảm có thể vài chap nữa tg sẽ làm quen và trả lại một chap khác hoàn chỉnh hơn💓.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top