#4. Ánh nhìn vô định

Thuở ấy, tôi vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên vô đối - tựa nhành hoa tigôn vừa nhú nụ vậy!

Mà giờ đây, tâm tư lại đầy rẫy những âu lo, phiền muộn - tựa cánh chuồn chuồn đã qua tuổi thanh xuân

Phải chăng...

Tôi chẳng còn tha thiết gì với những thú vui "ma mị" ngày trước?

Phải chăng...

Ánh mắt long lanh, hoạt bát ngày nào giờ đã được đổi chỗ thường xuyên bằng những ánh nhìn vô định?

Có lẽ thế.

Ánh nhìn vô định kia dẫn tôi đến những nơi mà đôi mắt và đôi chân không thể với tới được

Ánh nhìn tuy mông lung, mờ mịt nhưng nó rõ ràng đã xác định những suy nghĩ bâng quơ thuở tôi còn thờ ơ trước sự đời

Trong ánh mắt vô định ấy, tôi nhận ra tiếng nói thân thương của vị thần Cupid đã ghé chơi hôm nào

Tôi nhận thấy tiếng trái tim vỡ òa tan nát trong chiếc "lồng ngực căng phồng" quen thuộc

Và đâu đấy, tôi nghe thấy tiếng gọi tha thiết của những ước mơ mong manh, đẹp đẽ - hình như đang vang vọng khắp con tim

Đấy!!

Chính những ước mơ thuở bi bô, chính những giấc mộng thuở hàn vi

Chúng như đang thúc giục tôi ngoi lên

Chúng như đang gọi tôi ngóc đầu dậy giữa biển đời lai láng

Chỉ để...

Thoát khỏi sự nghèo nàn, chán nản của cuộc sống gian nan này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top