#2. Cuộc sống muôn màu

" Sống chậm lại
  Nghĩ khác đi
  Yêu thương nhiều hơn..."
Cuộc sống là một chuỗi ngày mà nhịp đập cứ mải mê đuổi theo vòng tuần hoàn vô vị của nó
Một khi tâm hồn ta đã chịu tổn thương - thể xác cũng chẳng màng được dỗ dành làm gì
Và khi đó, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng như ta nghĩ
Đâu chỉ đơn giản như trở một bàn tay
Nhưng...
Dẫu đời xoay chuyển - lòng vẫn không thay đổi
Và khi ấy, ta chợt nhận ra rằng:
   " Mình chẳng còn nhỏ nhắn gì đâu "
Cuộc sống chắc sẽ đẹp lắm nếu chúng ta nhìn nó qua lăng kính muôn màu!
Nhưng sao nó vẫn quá vô vị dẫu ta đã cố tô màu cho lăng kính chính mình
Dẫu vậy, đời không vì thế mà trở nên vô nghĩa. Bởi ta sống cho đời chứ không phải cho cuộc sống bất công này
Có đôi lúc, chúng ta cảm thấy bất lực và lạc lõng trước những thử thách khó nhằn của cuộc sống
Nhưng mùi vị ngọt ngào của đời lại thỉnh thoảng làm ta hạnh phúc, mà vô tình thổi bay nỗi chán nản kia
Có đôi khi, ta thấy chẳng luyến tiếc gì với cuộc sống bạc bẽo này nữa
Thì đôi tay ấm áp của đời lại níu kéo ta lại
Có phải nhiều lúc ta muốn ruồng bỏ "cuộc sống" nhưng "đời" lại ngăn cản?
Phải chăng chúng phải cùng nhau đeo bám ta?
Rồi một kẻ cho ta hạnh phúc, một kẻ khiến ta đau lòng?
Một kẻ ức hiếp, một kẻ dỗ dành ta?
Hay phải chăng đấy là cái bi của cuộc đời?
Cớ sao?
Cớ sao ta không quên đi "cuộc sống" mà chỉ hướng mắt về phía "đời"?
Có lẽ sức níu kéo của "cuộc sống" kia quá mạnh để ta vùng ra được
Mọi điều trên "cuộc sống" này trông có vẻ hiển nhiên nhưng lại chẳng ai lí giải được
Thế nhưng thứ gì diễn ra trong "đời" đều có lí do của nó
Và thách thức của mỗi chúng ta là không được lẫn lộn giữa hai định nghĩa "cuộc sống" và "đời" đầy mông lung
Mà...
Tiền bạc là năng lượng của cuộc sống
Còn tình thương lại là nguồn sống của đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top