#1: Âu lo - Phiền muộn

"Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ..."
Những câu thơ vu vơ của Nguyễn Phan Hách khiến tôi chợt giật mình rằng HÔM NAY TÔI TRỞ THÀNH THIẾU NỮ.
...Tự bao giờ tôi lại biết phiền não và lo âu thế này....
Phải chăng tôi đủ lớn?
Phải chăng 15 năm là đủ để góc não thơ ngây, vô tư ngày nào nhường chỗ cho sự ưu tư và phiền muộn?
Có lẽ đúng. Bởi vì:
Giờ đây, mẹ không cần đưa tôi đến trường
Giờ đây, tôi thích ôm chiếc gối kia thay vì ôm mẹ lúc ngủ
Giờ đây, tôi thích ăn trưa một mình
Giờ đây, tôi thấy thế giới ngoài kia sao thú vị quá
Giờ đây, tôi muốn tự mình bơi lội trên dòng sông "xã hội" chảy xiết
Giờ đây, tôi không còn thích thú với truyện tranh nữa
Mèo ú và xì trum nay đã thay bằng những triết lí vô cùng khó hiểu hay các quyển ngôn tình ướt át lệ sầu
Và giờ đây, tôi đã say mê trước chuyện tình của Romeo và Juliette.....
Dẫu biết tôi rung động vào lúc này là quá sớm, nhưng ai lại nói dối được trái tim?
Dẫu biết lí trí là tất cả nhưng tiếng gọi tình yêu vẫn mạnh mẽ và dằng dặc hơn cả
Và tôi tin lũ bạn đồng lứa của mình cũng thế, bởi thay vì kể chuyện game hay tán gẫu như ngày trước, chúng nó lại dành cả buổi giải lao bàn về chuyện "tình yêu" - và không thể phủ nhận tôi đã không tham gia vào cuộc tán gẫu ấy.
Có ai biết chúng tôi đang bước vào thời kì mới lớn?
Có ai hiểu chúng tôi đang phải đối mặt với những thay đổi ào ào mà chính mình còn chưa thích nghi kịp!
Dù miệng nói chuyện học hành là trên hết, nhưng đó cũng chỉ là miễn cưỡng vì sự xấu hổ bình thường
Bên ngoài, tôi ngây thơ, hồn nhiên như nào; bên trong, con tim tôi lại đầy rẫy tâm tư, sâu sắc nhường ấy!
... Nhưng có lẽ "tôi đủ lớn" là sai! Bởi vì:
Tôi vẫn ở cùng ba mẹ và ăn cơm do mẹ nấu đấy thôi!
Tôi vẫn còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường mà chuyện học hành chiếm hơn 50% trí óc
Nỗi ám ảnh "sợ ma" vẫn bám víu lấy tôi - nhất là khi ở nhà một mình
Dẫu thích yên tĩnh nhưng tôi vẫn phải nghe loáng thoáng tiếng ti vi của ông ngoại để thấy an tâm hơn lúc học bài vào buổi tối
Có lẽ giờ đây, ngoài việc học, tôi chẳng biết phải làm gì: nhỏ thì đâu còn nhỏ, mà lớn cũng chẳng lớn bao nhiêu
Đôi lúc tôi thấy mình thật vô dụng nên chỉ biết chuyên tâm vào việc học hành...
...mong một tương lai tốt đẹp hơn
... Nhân tố đã ngăn xen vào chuyện học của tôi chính là những rung động đầu đời
Tại sao "nó" lại lượn lờ trong tâm trí tôi lúc này? Tại sao không phải là 5 năm hay 10 năm nữa?
Dẫu biết cỗ máy tình yêu kia vô cùng kì diệu, nhưng có lẽ nó cần được kích hoạt vào đúng thời điểm
Vậy nên, đừng kích hoạt "cỗ máy tình yêu" quá sớm nhé, tôi ơi!
"... Thôi thì, tình yêu ta xin lỗi!
     Đành tạm gác mi vào một góc
     Cho khoảng lặng ấy được phôi pha
     Rồi một ngày nọ sẽ mở ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top