Chương 01


"Xấu là gì? Là bất cứ cái gì nảy sinh từ sự yếu kém." (*)

(*) Trích tác phẩm "The Antichrist" của nhà triết học nổi tiếng Friedrich Nietzsche

Gần đến Dung Thành, Hạ Đằng mơ màng tỉnh dậy trong sự tròng trành của tàu hỏa.

Trên tàu mở điều hòa rất lạnh, mặc dù cuộn mình trong áo khoác, chân tay cô vẫn cứ lạnh buốt.

Cô ngồi thẳng người, vừa vuốt cái cổ đã phát tê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời đen kịt, cảnh đêm lướt qua nhanh như gió, ánh đèn kéo thành những đường ngang mơ hồ, đứt đoạn, kéo dài vô cùng tận.

Toa xe ngập mùi mì gói và mùi hương cơ thể, có thơm có hôi, trộn lẫn với nhau thành mùi hương vừa quái dị vừa nồng nặc.

Đã nhiều năm không đi tàu hỏa......mùi hôi này khiến Hạ Đằng cảm thấy hơi buồn nôn.

Cô lấy ra bình giữ nhiệt để bên gối, nước bên trong vẫn còn nóng, uống mấy ngụm mới tạm dịu đi được cảm giác buồn nôn trong dạ dày.

Nghe tàu hỏa báo trạm dừng xe tiếp theo, chỉ còn 20 phút nữa là đến nơi.

Cô lôi vali dưới gầm giường ra, lấy túi đựng đồ trang điểm và sạc điện thoại bỏ vào trong cặp đeo lên vai, đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc rối như tổ quạ, khẩu trang chưa bỏ xuống từ lúc lên tàu.

Mắt kính gọng đen mờ hơi nước, cô lấy góc áo qua loa lau vài cái rồi đeo lên.

Hạ Đằng không bị cận thị, sờ sờ sống mũi bị mắt kính hằn lõm, đeo kính cả chặng đường đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Thu dọn xong, cô liếc nhìn thời gian.

23:35.

Cô ngồi tàu hỏa 2 ngày 1 đêm, vượt nghìn cây số, cuối cùng cũng đến được nơi xa xôi này.

Chờ đợi cô, phải chăng là 2 chữ "tương lai".

Tương lai của cô từng ngập tràn hy vọng, giờ thì chẳng còn lại gì.

Dung Thành là trạm cuối của chuyến tàu này.

Hạ Đằng theo dòng người xuống xe.

Cơn gió Bắc thổi qua suýt nữa hất ngược mũ cô đi.

Hạ Đằng phản xạ có điều kiện giữ chặt vành mũ che kín mặt, tim đập thình thịch, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến cô, cô thở nhẹ ra một hơi, thấy mình hơi thái quá.

Thật ra đường đến đây cũng khá là thuận lợi, không ai nhận ra cô cả.

Có lẽ, không phải ai cũng để ý đến mấy tin tức truyền thông rách rưới đó.

Đây là nhận thức mới của Hạ Đằng.

Cô kéo vali nặng trịch, nghe nhạc Heavy metal (*), bật âm lượng mức to nhất, ồn ào đến chóng mặt, mới có thể hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài.

(*) Heavy metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo guitar dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào.

Cô đi theo biển chỉ dẫn, ngoằn ngoèo một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy trạm xe bus đi quanh thành phố.

Trên màn hình hiển thị rõ thời gian xe chạy và trạm cuối, Hạ Đằng nheo mắt tìm, lúc sắp nhìn đến thủng màn hình thì cuối cũng cũng tìm thấy chuyến xe đến huyện Chiêu ở hàng chữ cuối cùng.

Chỉ còn một tuyến xe cuối cùng này, mười phút nữa xe chạy.

Sau khi mua vé, Hạ Đằng chạy thục mạng về phía xe bus, vừa định cất vali, phụ xe đã đóng nắp xe lại, vẫy tay với cô: "Hết chỗ để rồi."

Hạ Đằng ngớ ra: "Vậy vali của tôi cất đâu?"

Phụ xe bực mình nói: "Cất đâu nữa? Xách lên xe chứ sao."

Cô không nói gì, nhấc vali loạng choạng lên xe.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là một bác gái, cứ liếc mắt lườm cô, ghét bỏ đẩy đẩy chân ép sát cô lùi vào trong, cùng với đó, mong muốn cùng bác gái đổi chỗ của cô cũng bị đẩy tan.

Vali để ngay giữa lối đi, xe bus rẽ một cái, vali liền trượt về phía trước, rẽ phát nữa vali lại trượt ra sau, trượt đến cuối xe, "bụp" không biết va phải ai, người đó lẩm bẩm: "Vali của ai không biết, có dùng nữa không thế?"

Hạ Đằng cũng thấy phiền, "Kệ nó đi, đằng nào tôi cũng không giữ được."

Câu trả lời thể hiện rõ thái độ khó chịu của cô.

Người kia thấy đối phương khá nóng tính, cũng chỉ "hừ" một tiếng sau đó không nói gì nữa, trên xe cũng chẳng có người nào hóng hớt chêm thêm vài câu, có lẽ do quá buồn ngủ, sự mệt mỏi bao trùm từng hành khách ủ rũ trên xe.

Khúc nhạc đệm này bị nhấn chìm bởi tiếng ngủ ngáy đứt quãng.

Buổi tối ít xe, nên tài xế lái rất nhanh, sau khi ra khỏi đường cao tốc, đường dần dần khó đi hơn, lắc lư chao đảo, khiến toàn thân cô tê mỏi.

Hạ Đằng không ngủ, đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà cao tầng càng ngày càng ít, kiến trúc ngày càng lạc hậu, tâm trạng cô cũng dần trở nên kỳ lạ hơn.

Lúc xe bus lắc lư đi đến huyện Chiêu đã hơn 2h sáng rồi.

Xuống xe, việc đầu tiên cô làm là tìm 1 cái thùng rác, nôn khan một hồi cũng chẳng nôn ra được gì. Hai ngày nay cô cùng không ăn gì mấy, dạ dày trống không, ngẩng đầu thấy ruồi bọ bay quanh thùng rác khiến cô lại tiếp tục nôn khan.

Cô lấy nước súc miệng, súc xong, dùng mu bàn tay qua loa lau miệng, nhìn quang cảnh hoang vu trước mắt.

Cô chưa thấy bến xe bus nào giản dị thế này, vừa nhỏ vừa tồi tàn, bảng hiệu với ba chữ bến xe buýt trong đêm tối, tiêu điều và cũ kỹ. Đèn đường toả ra ánh sáng màu vàng yếu ớt, nơi cửa ra vào đỗ những chiếc xe ba bánh còn nhiều hơn xe bus.

Kiểu xe ba bánh có thùng xe đằng sau, nếu không nhầm, thì đây là công cụ chở khách duy nhất gần đây, vì Hạ Đằng thấy có vài người cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà nhấc vali lên ném vào thùng xe, sau đó bắt đầu cò kè mặc cả với phu xe.

Hạ Đằng tưởng tượng cảnh mình ôm vali ngồi trong thùng xe ba bánh, mới nghĩ thế thôi đã thấy sắp tắc thở rồi.

Cô mở điện thoại, quen tay quen chân gọi xe, đợi load một lúc lâu, mới hiện ra một cái thông báo nhắc cô kiểm tra lại mạng.

Cô nhìn tình trạng mạng, không có 4G, chỉ có một chữ E.

Chữ E này khiến Hạ Đằng không nói nên lời.

Không gọi được xe, cô định tìm tạm nhà nghỉ nào gần đó.

Hạ Đằng tốn sức kéo vali, bánh xe va chạm với những viên đá gồ ghề trên đường phát ra âm thanh lớn. Khó khăn lắm mới đến nhà nghỉ gần nhất, trước cửa dựng 1 cái lightbox bám bụi, bên trên sáng lên bốn chữ: Nhà nghỉ vui vẻ.

Cô nhìn sang bên cạnh, ba nhà sát nhau, phong cách y hệt nhau, nhà này tồi tàn hơn nhà kia, còn thiếu mỗi không dán luôn mấy chữ "massage", "rửa chân" lên cửa sổ.

Ở đây đến cả cái khách sạn cũng không có.

Hạ Đằng bắt đầu do dự.

Cô hoài nghi không biết mấy nhà nghỉ này có thể chuyển khoản không, vì cô không mang theo nhiều tiền mặt.

Hơn nữa, ngủ ở đây 1 đêm, có thể sẽ thành ác mộng cả đời của cô.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, bài hát trong tai nghe chuyển thành tiếng chuông điện thoại, cô lấy điện thoại ra, là Trần Phi Vãn.

Cô bắt máy, không nói gì.

"Đến nơi rồi à?"

"Vâng."

"Có xảy ra chuyện gì không?"

Có thể xảy ra chuyện gì?

Cô không thích câu này lắm, cô hơi kéo khẩu trang xuống: "Ở đây không ai nhận ra tôi cả."

Trần Phi Vãn không nói gì, bà thức đến tận bây giờ, mắt sắp dính vào nhau đến nơi, không còn sức so đo với Hạ Đằng, chỉ nói: "Đến nhà ngoại đi, bà vừa gọi điện cho mẹ, hỏi con bao giờ về đến nơi đấy, bà chưa gặp được con thì không chịu ngủ đâu."

Hạ Đằng cạn lời: "Mấy giờ rồi còn làm khổ nhau vậy?"

Trần Phi Vãn xéo sắc: "Cả nhà đợi con đến tận nửa đêm, cũng chả biết ai giày vò ai?"

Cô nghịch hòn đá dưới chân nói: "Không có xe."

Đằng trước có một người đàn ông đang hút thuốc, khói thuốc nồng nặc, cô nhíu mày tránh sang bên, "Ở đây chỉ có xe ba bánh thôi."

Trần Phi Vãn cũng không tha: "Ba bánh thì ba bánh, đến được tận đấy rồi thì đừng có kén cá chọn canh nữa."

Thấy lại sắp cãi nhau, Hạ Đằng quả quyết ngắt cuộc gọi.

Trên thế giới này không bao giờ có sự đồng cảm đúng nghĩa, mẹ ruột cũng vậy. Từ lúc xảy ra chuyện, Trần Phi Vãn lúc đầu cũng rất thương cô, nhưng sau vô số lần cô phát cuồng như mắc tâm thần, dù có nhẫn nại đến thế nào cũng dần tiêu hao hết.

Sau đó cả hai đều chán ghét lẫn nhau, ngày tháng nứt toác và thối nát trong im lặng, thương xót biến thành ghét bỏ, cãi vã không ngớt.

Còn tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đều sẽ phát điên.

Sau khi Trần Phi Vãn và Hạ Văn Trì bàn bạc xong, quyết định đưa cô về quê, tránh đầu sóng ngọn gió, cũng trả lại sự yên tĩnh cho họ.

***

Hạ Đằng nhìn biển "Nhà nghỉ vui vẻ" nhập nhòe sáng trước mắt, lại nhìn sang hàng xe ba bánh, nghiến răng xách vali qua đó.

Cô chọn chiếc ba bánh có mành che, nhìn sang chảnh hơn mấy chiếc còn lại, ít nhất thì có thể che gió.

Phu xe trông rất chất phác, quay qua hỏi cô muốn đi đâu, Hạ Đằng mở ghi chú, giơ địa chỉ cho phu xe nhìn: "Đi đến đây có được không?"

"Được, được. Nhưng mà đi qua cầu Tây Lương thì phải trả thêm mười đồng, trời tối đường khó đi." Phu xe nói xong, hơi căng thẳng nhìn cô, dường như đã chuẩn bị xong tinh thần bị cò kè mặc cả.

Thời đại này, còn có sức lao động giá rẻ như vậy nữa ư.

Hạ Đằng "ừ" đáp lại, định xách vali lên xe, phu xe thấy vậy, nhanh nhẹn xuống xe, "Để tôi để tôi."

Hạ Đằng cũng chẳng ngại, bỏ tay ra. Phu xe đỡ vali nặng trịch trong tay cô, cẩn thận vác lên thùng xe, không va chạm vào đâu.

Hạ Đằng nói tiếng "Cảm ơn", rồi cũng leo lên theo.

***

Huyện Chiêu là quê của Hạ Đằng, là một huyện nhỏ giáp biên giới, khi còn nhỏ cô cũng chỉ ở đây có hai tháng.

Cô không nhớ gì nhiều về nơi đây, nhưng có một số chuyện thì lại khắc sâu vào trí nhớ. Trong kí ức, con sông dưới cầu Tây Lương chảy xiết, tiếng sóng vỗ lên bờ trong đêm tối vẫn nghe rất rõ ràng, mỗi lần đi qua cầu cô cũng không dám nhìn xuống dưới, sợ bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Nhà ngoại ở trên con dốc cao ngay đầu cầu, lúc đó Hạ Đằng cảm thấy tất cả người dân huyện Chiêu đều sống trên cầu Tây Lương, vì các thím các chú vừa gặp tối hôm trước, thì sáng hôm sau sẽ gặp trên đường, sáng hôm kìa gặp trong công viên.

Năm đó nhà nào nhà nấy đều có sân đình, trong nhà trồng ít cây quả rau xanh, nuôi gà nuôi chó, cả ngày lúc nào cũng nhộn nhịp, hàng xóm với nhau chả đóng cửa bao giờ, thường bê mấy cái ghế đẩu ra sân cùng ngồi trò chuyện với nhau. Nhà nào cũng là nhà một tầng, nhà có điều kiện thì có thể sửa sang lại xây thành nhà gạch nung trắng, không có điều kiện thì dùng gạch sống, nhà ngoại là trường hợp sau. Mỗi khi trời mưa Hạ Đằng đều lo sợ nhà mình nhũn ra thành vũng bùn.

Về huyện Chiêu, cô cũng chỉ nhớ nhiêu đó. Gọi là quê, cô cũng chẳng quen thân gì, người và vật nơi đây, cách quá xa nơi cô sinh sống, thành thị lạc hậu, tin tức chậm chạp, không ngờ nay lại trở thành nơi an toàn nhất của cô.

Cô trông xinh đẹp, cũng rất có phong cách riêng, chưa đến mức tuyệt sắc, nhưng chắc chắn có thể khiến người khác khó quên. Ông trời thật biết chiều lòng người, kĩ năng diễn xuất của cô như một món quà trời ban, quay xong hai bộ phim văn nghệ, có chút tiếng tăm, bình luận trên mạng cũng rất tốt, khen cô trong sáng và có sự quyến rũ khác với độ tuổi hiện tại, xứng danh mười bảy độ xuân thì, có hình tượng riêng, tiền đồ rộng mở.

Thanh xuân của cô như ngôi sao sáng rực rỡ khiến nhiều người hâm mộ, tựa như từ khi sinh ra cô đã nên sống trong ánh đèn sáng chói vậy. Cô hưởng thụ những ánh mắt đầy ngưỡng mộ đó, thích dáng vẻ mọi người si mê cô, cảm giác đó khiến cô lâng lâng như đang đi trên mây, như mơ như say.

Nhiều lúc Hạ Đằng nghĩ, có phải do cô thuận buồm xuôi gió quá, nên mới đột ngột ngã mạnh từ trên đỉnh huy hoàng xuống bùn lầy.

Trước ngày xảy ra chuyện, cô còn đang nói về kịch bản phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Danh tiếng của Hạ Đằng mặc dù không nổi như những minh tinh khác, nhưng cô rất phù hợp với nhân vật đó, nếu không có gì xảy ra bộ phim đó sẽ khiến giá trị con người cô tăng lên nghìn lần, bia miệng (*) của cô cũng theo đó ngày càng vững như bàn thạch.

(*) Bia miệng/口碑: Là cái nhìn về một nghệ sĩ của người qua đường. Người có bia miệng tốt là những người tạo được ấn tượng tốt đẹp, gây được thiện cảm với người qua đường (Nonfan). Người có bia miệng xấu thì ngược lại.

Đáng tiếc, thời khắc mà bão táp ập đến, cô còn chưa kịp kêu cứu đã bị gió bão cuốn trôi.

Những tin đồn xấu về cô hot hẳn một tháng. Cô là người mới, gót chân còn chưa vững, mà thế lực sau lưng đối phương lại rất hùng hậu, dẫm chết cô dễ dàng như dẫm chết một con kiến.

Dư luận là thứ có thể điều khiển một cách dễ dàng, các blogger (*) đưa tin, tin đồn không căn cứ dần dần biến thành "sự thật" được phát tán đầy trên mạng, quần chúng hóng hớt và anh hùng bàn phím dồn dập tham trận, tất cả mũi nhọn đều nhắm vào cô, bài đăng của bộ phận quan hệ công chúng như muối bỏ bể, sau đó lại trở thành hành vi "làm đĩ còn đòi lập đền thờ trinh tiết" kinh điển, người người cười chê.

(*) YXH/营销号: Doanh tiêu hào, blogger. Yxh khác với thuỷ quân, thuỷ quân là những account được nuôi đi khống bình, spam comment, mắng chửi/bênh vực định hướng dư luận. Yxh là những account lên bài tạo topic thảo luận.

Để tăng lượt theo dõi, các blogger khao khát một ngày đăng 10 topic, càng mắng càng hăng, người trong giới biết cô chọc phải ai, cũng không ai đứng ra nói giúp cô, tránh vũng nước đục này càng xa càng tốt.

Giờ mọi người ai chả thích những từ ngữ nhạy cảm đó?

"Xấu",  sinh ra từ đây.

Chó săn thì không lỗ nào không chui vào được, dân mạng áp sát từng giây, chỉ mong dính chặt camera lên người cô để chụp, cô giống như đang lõa lồ trên phố bị mọi người đánh đập, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở thành tội chứng.

Cô vừa mới hot lên được một chút, được mọi người chú ý đến, cô giả vờ trong sáng, sự quyến rũ của thiếu nữ biến thành gợi tình, khí chất lạnh lùng bị coi là khó tính.....tình hình ngày càng trật khỏi đường ray, cuối cùng, biến thành cuộc vui chung của cư dân mạng, người người trở thành nhà phê bình, sự thật bị nhấn chìm trong nước bọt và sự điên cuồng của dân mạng, tội nghiệp đáng thương, không ai quan tâm.

Tìm kiếm tên Hạ Đằng, sẽ thấy những từ khó coi kèm theo sau.

Những chuyện xảy ra với cô, hay bất kể là một cô gái nào khác, có lẽ đều không có can đảm đứng ra làm sáng tỏ.

Bởi điều đó có nghĩa là, có một vài sự việc và mác nhãn sẽ đi theo mình cả đời.

Huống hồ dư luận nghiêng về một phía, cô đã bị đóng chặt trên chiếc đinh nhục nhã, mãi mãi không thể trở mình.

*** 

Xe đi đến đầu cầu, Hạ Đằng mới hoàn hồn.

Phu xe xuống xe giúp cô vác vali xuống, Hạ Đằng rút điện thoại ra, "Thanh toán bằng wechat được không?"

Phu xe không hiểu: "Gì?"

"Có mã QR không? Tôi chuyển tiền qua wechat cho ông, hoặc alipay (*) cũng được." Hạ Đằng thấy phu xe vẫn ngơ ngác, thở dài gật đầu, "Thôi vậy, ông đợi chút."

(*) 支付宝:Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba. Vào năm 2015, Alipay chuyển trụ sở chính sang Phố Đông, Thượng Hải, công ty mẹ Ant Financial của nó vẫn giữ trụ sở tại Hàng Châu.

Cô tìm trong túi áo, bên trong có mấy tờ tiền, lấy ra xem, tờ nhỏ nhất chỉ có hai mươi đồng.

Cô rút ra đưa cho phu xe, "Không cần thối."

Phu xe vừa nghe đã lắc đầu như trống bỏi*, sờ kẹp tiền trong túi: "Không được không được đâu."
"Ông về đi, trả lại tôi cũng không dùng đến." Hạ Đằng không nhìn ông ta nữa, nhảy xuống xe, kéo vali đi mất.

Đi được 1 đoạn, cô vẫn nghe thấy tiếng "cảm ơn" "cảm ơn" "cảm ơn" của người đằng sau.

***

Người sống gần cầu Tây Lương rất nhiều, nhà xếp thành từng hàng, còn phân bố thành mấy vùng, có nét giống khu dân cư trong thành phố.

Con đường gồ ghề đất đá trước kia đã được sửa thành đường bê tông, dễ đi hơn nhiều, nhưng đường hẹp, đèn đường chỉ lắp một bên, cách mấy mét mới có một cái đèn.

Đường mới, mấy căn nhà gần đó cũng như được thay áo mới, biển chỉ đường trong trí nhớ Hạ Đằng cũng không còn nữa, rẽ trái quẹo phải một lúc, cô lạc đường.

Cũng không biết là đang ở chỗ nào, trong đêm tối nhập nhòe, cô nhìn xung quanh một vòng, cô không có chút ấn tượng nào với những ngôi nhà xa lạ này.

Do phải kéo vali trong thời gian dài, lòng bàn tay Hạ Đằng nổi lên hai cái mụn nước, ngứa ran. Cô dừng lại bên đường ngồi lên vali, lướt điện thoại một lúc lâu mới nhớ ra cô không có số nhà bà ngoại.

Đã rất muộn, huyện nhỏ đều đã ngủ say, sự yên lặng bao trùm nơi đây, hai nhân cách của cô đánh nhau xem có nên gọi điện cho Trừ Phi Vãn hay không.

Đột nhiên căn nhà bên cạnh truyền ra tiếng cốc thủy tinh vỡ, sau những âm thanh "loang choang", tiếng quát giận dữ của đàn ông phát ra:

"Mày cút ra ngoài ngay cho tao!!!!!!!"

Tiếp sau đó là tiếng đóng cửa ầm ĩ.

"Rầm" vang rền.

Trận cãi vã diễn ra quá đột ngột, trong căn nhà ngay bên cạnh cô, Hạ Đằng ngẩng đầu lên nhìn căn nhà đó, dường như nó cao hơn mấy căn khác, ít nhất cũng phải ba tầng.

Hạ Đằng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên vali, lại một âm thanh to khác phát ra, một người đi ra khỏi đại viện xuất hiện trong tầm mắt.

Chắc đây là "mày" trong câu "Mày cút ra ngoài ngay cho tao!!!!!!!".

Tác giả muốn nói:

"Nói trước, linh cảm xây dựng hình tượng nữ chính đến từ câu chuyện bạn tôi đã từng trải qua, lấy nữ chính bộ phim "Oboreru Knife" làm mẫu, nhưng tính cách nhân vật của tôi là độc lập, tình tiết trong truyện không liên quan gì đến phim.

Tôi luôn muốn viết một cuốn liên quan đến những lời đồn đại bịa đặt và bạo lực mạng, Internet của thế kỷ 21 dường như đang phát triển một cách quá đà, "tự do ngôn luận" đến đáng sợ, tận mắt chứng kiến mấy đợt bạo lực mạng quy mô lớn, cũng nhìn thấy ngày càng nhiều idol mắc chứng trầm cảm, tự sát. Kể cả những minh tinh mà cá nhân tôi thích, giờ đây cũng gặp phải các mức độ bạo lực mạng không giống nhau, đứng ra bảo vệ họ cũng biến thành "có tội", mỗi lần nhìn thấy scandal và những từ ngữ mắng mỏ độc ác, tôi cảm thấy rất bất lực.

Dường như con người ngày nay càng ngày càng nóng tính, dễ dàng nổi giận, nóng lòng mong muốn vì một người không liên quan gì đến mình mà chết, quy mô to lớn của nhóm người này, sự độc ác toát ra trong từng từ ngữ, thấy mà giật mình. Bởi cách mạng lưới internet, cách một màn hình, muốn mắng chửi thế nào cũng được, chẳng cần chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân.

Ngày trước xem bộ "Oboreru Knife" do diễn nam chính Suda Masaki, xem xong cảm thấy nghèn nghẹn, trọng tâm của bộ phim không phải là bạo lực mạng, nhưng nguyên nhân xảy ra bi kịch giữa nam nữ chính cũng có một phần do bạo lực mạng. Cộng thêm những điều chính tôi chứng kiến mấy năm nay, chuyện idol tôi thích gặp phải, chính tôi trải qua, bạn tôi trải qua, vậy nên mong muốn viết bộ truyện này ngày càng mãnh liệt.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác đó.

Mặc dù còn có rất nhiều điều muốn thảo luận cùng mọi người, nhưng nơi đây không còn là mạng lưới Internet trước kia nữa rồi, nói vài câu với mọi người, sẽ bị người khác bê đi ngắt đầu bỏ đuôi cắt câu lấy nghĩa, giải thích cũng chẳng ai nghe, tóm lại bất kể ra sao đều sẽ có người không thích bạn, cũng không biết "không thích xem thì không xem, cứ phải vào soi mói chút rồi mới ra".

Thật ra tôi nói rất nhiều, nên thích viết lách, hy vọng tôi có thể níu chân một vài người đọc có cách nghĩ giống tôi, năm nay là năm thứ tám tôi viết truyện, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm rốt cuộc tác giả nên đứng ở vị trí gì, nhưng vẫn giữ câu nói đó, các bạn không phải "fan", tôi viết, các bạn đọc. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh nếu các bạn thích tôi.

Chỉ muốn biểu đạt chút sự chân thành của tôi, tôi không có ác ý với bất kì ai, vậy nên một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng (*), hy vọng sau này dù ở đâu các vị có thể uốn lưỡi bảy lần trước khi nói được không?

(*) cả câu: một câu nói hay làm ấm ba mùa đông, một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top