Lên Thành Phố

-Lên Sài Gòn qắng mà học nha con gái, trên đó đất chật người đông, nhiều thành lắm nên con cũng phải cẩn thận đấy!

-Con biết rồi mà mẹ cứ nói hoài à - Vừa nói Gái vừa mi vào má mẹ nó và xách balo lên đi không quên quay lại vẫy tay tạm biệt me, ra ngoài đầu hẻm con Mai đang đợi nó ở đấy để cùng bắt xe lên thành phố.

 Gái là một đứa con gái nhà nghèo ham học và rất ư là xinh gái, nó tuy ở nông thôn nhưng da nó chẳng ngăm đen như tụi cùng tuổi nên tụi bạn gọi nó là “Hoa Khôi xóm lá mít”. Gái và Mai chơi cùng nhau từ thời mới biết đi nên hai đứa nó thân lắm, cùng nhau phấn đấu và đặt ra mục tiêu là phải đậu được Đại Học trên Sài Gòn. Và cái ngày đó cũng đến, hai đứa nhảy tưng tưng khi nhận được giấy báo trúng tuyển. Ở lại nhà chơi với mẹ vài hôm rồi cả hai thu xếp đồ đạc cùng nhau lên thành phố.

 Bước xuống xe, cảm giác mà hai đứa nhà quê lần đầu lên thành phố thật bỡ ngỡ và sung sướng. Bỡ ngỡ vì nhìn quanh nhìn quất tụi nó chẳng quen ai cũng chẳng biết đi đường vào để về trường. Sung sướng vì cuối cùng ước mơ cũng chạm đến được.

 Nếu có quyết tâm thì ước mơ dù khó thế nào cũng sẽ thực hiện được.

 Vẫy tay gọi một chú xe ôm ở xa, đợi cho chú đến con Mai thì thầm với Gái

-Mày cứ để tao nói chuyện với ổng. Mày chỉ đứng ở cạnh tao thôi nghe chưa.

Thấy ổng tới con Mai mới hỏi.

-Cho con hỏi đi đường nào về trường Đại học Kinh Tế hả chú?

-Cứ lên đây chú chở cho. Một đứa bảy chục, hai đứa trăm tư nhé.

-Thôi cảm ơn, đắt quá tụi con không đi – nói hết câu Mai đã kéo tay Gái đi hướng ngược lại thì chú xe ôm mới gọi ngược lại.

-Này lại đây chú bớt, chứ hai đứa muốn bớt bao nhiêu mà chê đắt?

-Mỗi người bốn chục, hai người 8 chục nhé- nó dơ tám ngón tay vẫy vẫy trước mặt ông xe ôm.

-Như vậy không đủ đổ xăng cháu ơi, thôi chót giá chín chục hai đứa chú chở về tận trường.

 Hai đứa gục đầu rồi ngồi lên xe, mỗi đứa ôm khư khư cái ba lô của mình như sợ chuẩn bị có thằng cướp nào chạy qua giựt vậy.

 Đường phố Sài Gòn thật đẹp, đẹp như tranh vẽ vậy. Trong cái đô thị phồn hoa này bạn rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy của nó, những cậu ấm cô chiên suốt ngày tụm năm tụm bảy, những cậu bạn sinh viên khối trên bận rộn cho cái clip của mình, những cô bé ngồi café bệt cầm điện thoại “ tự sướng” đủ kiểu. Những con người ngày đêm cực khổ xây nên những toà nhà cao cả chục tầng, những cậu nhóc nhỏ xíu mang túi đội nắng đi bán vé số ngoài đường, những gánh hàng rong của một bà lão hay những chuyến taxi, và cả những tiếng “ai mua vịt lộn đây” của những bác lớn tuổi đầu đã hai thứ tóc. Tấc cả tạo nên một Sài Gòn hôm nay ta đang sống.

 -Này hai cháu, đến nơi rồi đấy – chú xe ôm cười hiền xoè tay ra đợi nhận tiền từ hai đứa. Con Mai nó móc tiền ra trả kèm theo một tiếng “ cảm ơn”.

 Đợi ông xe ôm đi khá xa Gái mới móc tiền ra trả lại cho Mai rồi cả hai vào trường.

Đi dọc theo dãy hành lang kí túc xá theo lời chỉ dẫn của cô quản lí hai đứa cũng đến được phòng tụi nó, những tưởng chỉ hai đứa ở chung phòng nhưng nào ngờ mở cửa bước vào đã thấy trong đó còn có hai cô bạn khác.

 Trường ĐH Kinh Tế là trường mà chỉ học sinh giỏi mới thi đậu bởi trường lấy điểm rất cao. Và hẳn là những người ngồi trong căn phòng kí túc xá này đều là những người có học lực khá giỏi.

 Gái thì rụt rè cầm ba lô đứng tại chỗ còn Mai thì hoạt bát lắm, nó hết chào người này rồi chào người khác, và kết lại bằng một câu.

-Tụi mình vừa dưới quê lên, còn chưa biết gì mong các bạn giúp đỡ.

Nói thì nói cho có lệ vậy thôi chứ cỡ “lanh” như con Mai nó thừa biết tụi này cũng ở quê lên như nó thì biết gì. Cười xã giao vài cái rồi nó mới ngoắt con Gái nãy giờ đứng ngoài cửa vào.

 Dọn dẹp đâu vào đấy rồi tụi nó mới chế nhờ nước sôi vào mì tôm ăn đỡ đói. Nhìn lại công sức nó và Gái vừa dọn dẹp xong nó cảm thấy hài lòng. Thật ra thì cũng chỉ có hai cái giường cái này chồng lên cái kia, nên cũng chỉ trải chiếu ra, dọn sách vở vậy thôi.

 Vừa ăn con Mai vừa bắt chuyện với tụi nó, nói chuyện được lúc chúng nó phá lên cười vì sự nói chuyện của Mai thoải mái hợp với tụi nó.

-Này mấy bạn, trường này nhiều trai đẹp không?

-Ôi giời! Mình cũng chuyển vào đây ở được vài hôm, có đi lanh quanh nên cũng biết ít ít, nhưng mình để ý được có một anh chàng cực kì đẹp trai nha, ở bên dãy kia kìa - Giản chỉ ngón tay về phía khu dành cho nam sinh nói tiếp –Mày thấy cái thằng ngồi trên lang cang không,nó đó.

 Nhìn theo ngón tay của Giản tôi cũng thấy trên lang cang dãy nhà bên ấy có một cậu nam sinh rất bảnh, nhìn có vẻ thiếu gia, nhưng sao lại vô trong này ở, à chắc giận ba mẹ rồi vô đây đó mà. Tôi tự hỏi rồi tự trả lời cho thắc mắc của mình.

 Giản dẫn tôi đi quanh hết các nơi trong trường mà cô ấy mới khám phá, và tôi chợt khựng lại khi thấy sau trường có cả một bãi cỏ như này, thầm nghĩ chắc sau này ra đây học bài là “tuyệt cú mèo”. Rồi đi tiếp cùng Giản đến cantin trường, phòng tập,sân bóng… để lại Cúc cùng con Gái trong phòng.

-Bạn tên gì vậy? Thấy bạn ít nói quá!

-Mình tên Gái.

-Vậy à, mình là Cúc, quê Gái ở đâu?

-Mình và Mai cùng ở Quảng Nam.

-Mình biết Quảng Nam, phố cổ Hội An rất đẹp, mình từng đến đó rồi, trong chuyến tham quan cùng trường hồi lớp 9- Cúc cười hiền nói chuyện với Gái, hai đứa cũng hợp nhau lắm, giọng quê chân chất khiến tụi nó trở nên thân hơn.

 Đêm xuống, cái nóng Sài Gòn đã trở nên dịu đi, trong một căn phòng nhỏ có 4 chiếc giường nhưng chỉ được dùng 2 cái, Cúc qua tâm sự với Gái, những nỗi niềm tâm tư bao nhiêu lần cô muốn thổ lộ mà Giản cứ gạt phăng, bởi vì một cô gái hoạt bát chẳng bao giờ muốn để ý đến cảm nghĩ của một cô gái sống nội tâm. Tuy Gái không sống nội tâm nhưng cô cũng ít nói lắm, chỉ biết lắng nghe nên Cúc cũng thích nói chuyện với Gái. Còn Mai có vẻ thích nói chuyện với Giản, hai người nói chuyện trên trời , dưới đất, chuyện trai đẹp gái xinh trong trường, mà mỗi lầ Giản khen cô gái nào xinh thì Mai lại bĩu môi hờn dỗi kiểu “ xinh bằng mình không?” thì Giản lại phá lên cười.

 Bầu tời đêm Sài Gòn trong xanh đầy sao như những ước mơ nhỏ bé đang sáng rực, không như ở quê, trời lúc nào cũng âm u mây mù. Trong căn phòng nhỏ cuối hành lang có bốn con người vừa thiếp đi, những tâm hồn vô tư còn chưa biết đến đầy rẫy cạm bẫy ngoài xã hội kia đang đợi họ bước chân vào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: