Chương5. Nàng: Lời nguyền.
Nàng đang ngồi trên một toa tàu, loại tàu hỏa hơi nước từ lâu đã không còn được sử dụng. Mọi thứ trên tàu đều mang màu sắc cổ điện, sàn tàu ốp gỗ bóng loáng, những đường chạm khắc trên ô cửa, cái ghế bọc da cũ kỹ mà nàng đang ngồi. Nàng tựa người vào ghế lắng nghe tiếng động cơ hơi nước chạy êm ả, con tàu lướt đi không nhanh cũng không chậm. Nó thong thả đi ngang qua những cánh đồng vắng, vài ngôi nhà trên đông dường như bỏ hoang đã bị từ lâu. Bên ngoài không có dấu hiệu con người, bên trong tàu cũng vậy, đôi lần nàng đứng lên dạo quanh những toa tàu dài dằng dặc. Tất cả các phòng dành cho khách đều trống rỗng, toa ăn không một bóng người, bàn ghế xếp ngay ngắn, khăn ăn trắng muốt, lọ hoa với một bông hồng đỏ thẫm còn đọng vài giọt nước trên cánh. Mọi thứ đều sống động dù không có sự hiện diện của con người, cứ như tất cả đã đột ngột bốc hới cùng một lúc vậy. Buồng lái bị khóa lại từ bên trong nên nàng không vào đó được, nhưng không có ai đáp lại tiếng gõ cửa của nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc rồi lại về chỗ của mình và ngồi xuống. Con tàu vẫn chuyển động đều đều đôi khi lắc lư nhè nhẹ.
Nàng ngồi đó một khoảng thời gian, khó mà biết được là khoảng thời gian ấy dài hay ngắn. Khung cảnh bên ngoài ô cửa lùi lại phía sau không một điểm nhấn, con tàu cứ tiến lên, đường ray như chạy đến vô tận, không có con người, không một tiếng động. Nàng như bị bỏ lại trên con tàu này trong một thế giới trỗng rỗng. Nhưng không hiểu sao điều đó lại làm nàng cảm thấy dễ chịu.
Đó là nội dung những giấc mơ gần đây của nàng, chúng giống như cái giấc mơ vào đúng hôm bị mộng du chỉ có điều lần này nàng không bị mộng du, có lẽ nó cũng là một loại tiến triển tốt. Khi nàng kể điều này cho anh nghe anh cũng đồng ý vậy. Nàng đã mơ giấc mơ ấy vào những ngày ngủ ở nhà anh, chúng không quá thường xuyên mà thường cách nhau bởi những khoảng thời gian không đều. Hai ba lần ngủ ở nhà anh lại có một giấc mơ như vậy.
Mỗi khi tỉnh lại từ giấc mơ ấy nàng có một cảm giác rất lạ thường, như thể nó đã làm con người nàng đổi khác, sự đổi khác tinh vi tới mức nàng không thể thấy được. Nhưng bằng linh cảm, nàng cảm nhận được.
Một tuần nghỉ phép đã trôi qua, giờ mỗi sáng từ thứ hai đến thứ bảy nàng lại đến chỗ làm như cũ. Vẫn những công việc cũ, gương mặt, nụ cười, dáng điệu cũ. Nơi nàng làm việc là tầng năm của một cao ốc, mỗi ngày nàng đều đi thang máy lên đó, đều quẹt thẻ vào cái máy nhân diện trước cửa. Nàng ngồi xuống chỗ của mình, một trong số vài chục ô giống nhau như đúc, mở máy tính, gõ mật khẩu đăng nhập. Rồi lại tìm địa chỉ khách hàng, xử lý công văn, gọi điện thoại. Thỉnh thoảng vướng vào một cuộc trò chuyện hay một truyện cười ấm ớ nào đó.
Nàng gặp anh nhiều hơn trươc kia và thường xuyên tới căn hộ của anh, mỗi cuối tuần nàng đều ngủ lại ở đó và anh lại chuẩn bị sẵn máy quay phim để chờ cơn mộng du tiếp theo có thể sẽ không bao giờ xảy ra của nàng. Hai người nói với nhau về nhiều chuyện, trong những giờ phút yên tĩnh kéo dài chỉ có hai người với nhau. Anh hay ngồi bệt dưới sàn ôm nàng từ sau lưng, tựa vào tường anh thì thầm vào tai nàng.
Dù ở bên nhau rất nhiều nhưng vẫn có những lúc anh cần một mình, khi đó anh sẽ nói rõ ràng và nhỏ nhẹ.
- Anh cần ở một mình một lúc, giờ em về được không?
Nếu là ai khác hẳn đó sẽ là một hành động bất lịch sự không thể tha thứ, nhưng vì đó là anh nên mọi chuyện hết sức tự nhiên, nàng luôn ngoan ngoãn ra về. Trên khuôn mặt và giọng điệu của anh khi nói câu đó mang cái cái vẻ không thể từ chối được. Và điều đó không hề khó chịu, nàng cảm giác như việc phải để anh một mình ngay lúc anh muốn là chuyện hết sức tự nhiên, như thỉnh thoảng có nguyệt thực hay sao băng vậy.
Anh duy trì một sự kiểm soát nào đó với tâm lý nàng, sự kiểm soát mà chính nàng cũng chấp nhận; nàng hiểu đó là cách hai người chia sẻ với nhau thế giới nội tâm của nhau. Như việc nàng có thể tới nhà anh bất cứ lúc nào dù anh có ở đó hay không. Ngay sau khi xong một tuần nghỉ phép anh đã đưa chìa khóa cho nàng.
Nếu anh muổn ở một mình nàng sẽ về phòng trọ của mình hay lang thang ngoài đường, tìm một quán cà phê nào đó hoặc rủ con ban cùng phòng đi chơi, đôi khi nàng đi xem phim một mình. Không thể xem phim cùng anh được, anh không bao giờ bước chân vào rạp chiếu phim, điều đó đã được anh khẳng định rất nhiều lần.
Nói cách khác, quan hệ của anh với nàng đã có tiến triển, kiểu tiến triển hơi bất thường một chút nhưng vẫn là tiến triển.
Và người thấy rõ nhất sự tiến triển ấy là con bạn cùng phòng với nàng, vì ở chung nhà nên nó biết khi nào nàng đi sớm về trễ, tối nào ngủ ở nhà còn tối nào ngủ chỗ khác. Nó cũng là người vui vẻ ra mặt và suốt ngày cứ tìm cách trêu chọc nàng.
- Mày với anh yêu ra sao rồi?- Nó cứ hỏi như vậy suốt.
Lần nào nàng cũng trả lời một cách qua loa, đôi khi bịa ra vài chuyện rồi lại nhún vai theo kiểu "cũng bình thường thôi", nhưng nàng biết theo một cách nào đó mọi chuyện không bình thường chút nào.
Có lần nàng hỏi con bạn về ấn tượng của nó khi hai người là hàng xóm, nó chau mày suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
- Tao cũng không rõ, hồi đó tao không chơi với ổng mà là với em trai ổng kìa, ổng thì lại lớn hơn tao nhiều quá. Mà gia đình ổng hồi xưa cũng hiếm khi qua lại với ai, ông già ổng ra khỏi nhà suốt, lúc có ở nhà thì chẳng bao giờ đi đâu. Chỉ có ổng, đứa em trai với một bà giúp việc. Nói chung ngoài việc hơi trầm lặng một chút thì hồi đó ổng cũng không có gì đặc biệt.
- Em trai?- Nàng hỏi lại.
- Ờ, chứ ổng chưa kể cho mày hả? Nó cũng trạc tuổi tụi mình, tên là...- Nó nhăn mặt nhìn lên trần nhà.- Tao cũng không nhớ được tên nó. Giờ không biết nó ra sao, đó là một thằng nhóc hay ho, mùa hè năm mười một, mười hai tuổi tao chơi với nó suốt. Lần nào cũng có ổng đi theo, ổng ngồi ở một khoảng cách vừa đủ nhìn tụi tao chơi. Lạ phải không?
Nàng gật đầu.
- Mày nghĩ anh ta là người như thế nào?
Con bạn nhìn nàng rồi mỉm cười, nó nằm xuống cái nệm mỏng vưa được trải ra, lấy mền quấn quanh mình hai ba vòng.
- Đó là người mày đã chọn, tao không nghĩ gì ngoài như vậy hết.- Nó phẩy tay.
Nàng thấy nhẹ nhõm vì nó nói vậy.
- Rồi sao đó thế nào?
- Sao đó là sao?
- Thì chuyện em của anh ta, sau đó mày với nó ra sao?
- Bỗng nhiên có một thời gian không thấy nó đâu nữa, rồi gia đình ổng chuyển đi, vậy là mất liên lạc luôn. Tới lúc lên thành phố tao mới gặp lại, tao còn không nhận ra ổng, mà không, nói đúng hơn tao không nhớ ổng. Tao có chơi với ổng đâu.
- Vậy từ đó tới giờ anh ấy có nhắc gì tới đứa em với mày không?
- Không, tao có hỏi thăm nhưng ổng chỉ nói giờ nó vẫn khỏe và sống tốt.
Nàng gật gù.
Nàng vừa biết thêm một phần nhỏ về cuộc đời anh, đứa em trai trạc tuổi nàng mà anh không bao giờ nhắc tới.
Điện thoại của nàng reo vào lúc nửa đêm, khi đó nàng đang ngủ say, tiếng chuông điện thoại kéo nàng dậy từ một chốn mơ hồ nào đó; quờ quạng trong bóng tối một cách vô thức đầu óc nàng còn lờ mờ không biết mình đang ở trông không gian, thời gian nào. Nàng luôn để điện thoại ngay tầm tay.
Nhèo mắt nhìn, số của Nhiên. Nàng nhấc máy, không áp vào tai vội mà cẩn thận đứng dậy vào chui vào phòng tắm bật đèn rồi ngồi xuống nắp bồn cầu. Nàng ngáp dài, nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại vài giây, không giờ mười một phút, nàng áp nó vào tai.
- Nửa đêm rồi đó.- Nàng thì thầm giọng như kiệt sức.- Nếu có gì quan trọng thì nói ngay đi.
- Em xin lỗi.- Nhiên thì thầm nho nhỏ.- Em thấy khó chịu quá, nên lang thang ngoài đường một mình. Giờ em lạc đường rồi, chị tới chở em về được không?
- Ê, dù gì tao cũng là con gái đó.- Nàng đổi lại cách xưng hô cũ với Nhiên, giọng nàng không hề cáu gắt chỉ có sự mệt mỏi đơn thuần không hơn không kém.- Mày kêu tao chạy xe ra đường vào lúc nửa đêm để chở mày về hả?
- Em biết, em xin lỗi nhưng ở thành phố này em quen có mỗi chị.
- Còn cô chú mày đâu, thằng anh họ mày nữa...
- Em không muốn phiền họ.- Nhiên cắt ngang lời nàng.
- Vậy nên mày mới phiền tao hả?
- Vì chị là bạn em, còn họ thì không.
Nàng im lặng, thở ra một hơi, gục đầu xuống hết mức; lấy cánh tay không cầm điện thoại vò mớ tóc trên đầu, rồi nàng lại ngồi thẳng dậy ngả nghiêng hết bên này đến bên khác. Từng khớp xương trên cơ thể nàng đều đang long ra, cơ bắp thì không còn sức sống. Đầu óc nàng như có một lớp sương dày, mọi thứ đều mù mờ.
- Được rồi, tao sẽ tới, mày đang ở đường nào?
Nhiên nói tên đường.
- ...ở cái ngã tư gần siêu thị điện máy...
- Rồi tao biết chỗ đó rồi. Nửa tiếng nữa tao sẽ tới, cũng gần nhà tao nhưng tao cần tỉnh táo lại một chút mới chạy xe được.
- Cảm ơn chị.
- Ờ. Nếu biết ơn như vậy thì đừng gọi tao là "chị" nữa được không? Gọi "mày, tao" như lúc trước đi!
- Dạ được.
- Đừng có dạ nữa.- Nàng nhíu mày.- mấy tiếng đó làm tao phát mệt.
- Được rồi, sẽ không nói nữa.
- Tốt, tao sẽ tới ngay cứ ngồi chờ đi.
Ngồi trong nhà vệ sinh chừng mười phút nhìn cánh cửa trước mặt nàng đứng dậy thay quần áo. Con bạn cùng phòng thều thào hỏi nàng đi đâu trong cơn mơ ngủ, nàng trả lời rằng mình đi dạo nó gật gù rồi lại vùi mặt vào gối.
Đường phố lúc nửa đêm về sáng vắng hoe, gió lạnh tát vào mặt những phát đau điếng, nàng nheo mắt, đèn xe lẫn vào đèn đường hòa trộn màu vàng sáng và mau cam sẫm vào nhau. Những con hẻm nhỏ bé sâu hun hút như muốn nuốt chửng người ta vào đó, hai bên đường những dãy nhà đóng chặt cửa và trên mỗi tầng lầu, sau mỗi tầm màn cửa đều leo lét ngọn đèn ngủ. Nàng rùng mình, tấm áo khoác mỏng vội choàng qua người không đủ cho nàng, cơn ớn lạnh đến từ sau lưng, từ những nỗi sợ mơ hồ. Nàng liếc nhìn gương chiều hậu, phía sau không một bóng người, không có chiếc xe nào trên đường, đằng sau đó chẳng có gì hết.
Con đường gần phòng trọ của nàng bình thường đã thưa vắng người qua lại, một đầu nó nối với phần còn lại của thành phố còn đầu kia thì dẫn đến một khoảng đất trống rộng lớn nằm sau lưng một nhà máy làm nước suối đóng chai loại hai mưoi lăm lít. Người ta thông thường chỉ đi vào thánh phố, hiếm ai đi hướng ngược lại về phía bãi đất trống ngoại trừ những cặp tình nhân, những người thích một chỗ yên tĩnh để hóng gió hoặc dân nghiện hút.
Nghĩ về những điều ấy làm nàng hồi hộp, vít ga nàng phóng nhanh hơn, đường vắng tanh nàng vượt nhanh qua hai ngã tư, cả thế giới như chỉ còn mình nàng tồn tại.
Nàng thấy Nhiên ngồi trên lề đường; mặt áo khoác màu đỏ bầm, áo thun xanh thẫm và quần lửng. Nó nhìn nàng bằng khuôn mặt vô cảm chẳng có vẻ gì là biết ơn nàng đã phải chạy tới đây vào nửa đêm, cả hai nhìn nhau một lúc không nói gì. Nàng ước lượng tình hình, từ khuôn mặt của nó thì khó thể biết là việc gì đang xảy ra. Nhiên leo lên xe, nàng phóng đi.
- Xin lỗi vì đã gọi... mày vào giờ này.- Nhiên phải ngập ngừng vài giây mới nói được tiếng "mày".
- Không sao, nhưng lần này thôi, lần sau là tao bỏ mày luôn đó!
- Ừ, biết rồi.
Nhiên hít vào một hơi dài, gió đêm lành lạnh, nàng so vai, liếc nhìn mặt nó qua kiến chiếu hậu. Khuôn mặt Nhiên giãn ra có vẻ thư thái, nó hơi nghiêng người ra sau, mắt nhắm hờ lại. Rồi nó cất tiếng giọng đều đều.
- Hồi đó lúc còn nhỏ khi cả đám vào ăn cắp mía, tụi mình đã thỏa thuận là mỗi người tìm chỗ mình một chỗ riêng không ai giúp ai, mày vừa phải lấy phần mình vừa phải lấy phần của đứa em gái. Nhưng khi tao kêu, thật ra thì tao luôn kêu.- Nhiên mỉm cười.- Tao nhỏ tuổi nhất lại còi cọc, khi tao kêu thì mày luôn chạy tới. Giờ vẫn vậy, mày vẫn tìm cách giúp người khác, mày luôn gánh vác quá nhiều.
- Có chuyện đó à.- Nàng cười.- Lâu quá rồi tao không còn nhớ nữa.
- Thật ra thì quên đi tốt hơn, có những chuyện không cần phải nhớ làm gì.
Im lặng.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở đồng mía vậy? Sao lần trước mày không muốn nói tới nó?
- Mày không nhớ gì sao?
- Nhớ gì?
- Về lời nguyền mà mấy đứa trẻ trong xóm vẫn nói với nhau, có liên quan tới cô gái bị chết đuối.
Nàng chau mày.
- Không, không nhớ, mà đừng có nói với tao là mày tin mấy cái...
Nàng im bặt, khung cảnh trước mặt làm nàng sững người. Một người đàn ông đang dừng xe trên cái cầu trước mặt, ông ta đứng ngay dưới ánh đèn, khuôn mặt bị cái nón bảo hiểm và mớ tóc mái lòa xòa che đi mất. Trong tay người đàn ông cầm một gói nhỏ, ông ta vứt cái gói xuống sông rồi đứng tựa vào thành cầu dường như đang thở dốc. Trên cái áo sơmi trắng của ông ta dính đầy máu. Khi đó xe đã chạy hết dốc cầu, nàng dừng xe lại, cây cầu dài khoảng hai mươi mét, người đàn ông đứng giữa cầu còn nàng dừng cách ông ta sáu, bảy mét. Dường như không nhận ra sự có mặt của nàng; ông ta vẫn đứng đó nhìn ra ngoài bờ sông, nàng cảm giác cơ thể đông cứng lại, gai ốc nổi lên. Nàng hiểu mình đã thấy điều không nên thấy. Ngồi phía sau Nhiên cũng im lặng hơi thở nó dồn dập sau lưng mình.
Không cần nói một lời nào nàng cũng biết người đàn ông đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, sự hiện diện của ông ta làm không gian như đặc quánh lại.
Bất chợt người đàn ông nhìn qua, ông ta hơi giật mình, trên mặt ông ta là cái khẩu trang y tế cũng dính vài giọt máu. Một sự tĩnh lặng đến ghê người phủ trùm lên không gian, nàng thấy bàn tay mình run lẩy bẩy. Vài phút trôi qua chẳng có gì xảy ra, người đàn ông vẫn đứng đó, đầu ông ta từ từ nghẹo sang một bên tạo thành một góc kỳ lạ. Nàng nín thở, gió từ sông thổi vào rin rít bên tai.
Rồi như chẳng có gì xảy ra người đàn ông leo lên chiếc xe của mình quay đầu xe lại và phóng đi mất.
Phải mất vài phút sau nàng và Nhiên mới lấy lại được bình tĩnh, nàng tiếp tục chạy về nhà cô chú nó.
- Cái quái quỷ gì vậy?- Nhiên hỏi nàng, giọng nó run run.- Mày cũng thấy mà phải không, thằng đó, nó... Cái áo toàn máu là máu, điên rồ thật.
- Vậy nên mày mới không được ra ngoài vào ban đêm. Tối nay cho tao ngủ nhờ nhà chú mày được không?
- Ừ được, nhưng rõ ràng, cái thằng lúc nãy...
- Đừng nói về chuyện đó nữa!- Nàng gắt.- Mày nói là lát nữa tao không lái xe được đâu.
Nhiên im lặng.
Phần còn lại của đêm đó không có gì nổi bật; nàng chở Nhiên về nhà, đánh thức cả nhà dậy lúc nửa đêm về sáng. Cô chú la nó một trận, ông chú giận đỏ mặt nhất là khi thấy nàng chở nó về. Nhiên cúi đầu xin lỗi và im lặng không nói tiếng nào.
Họ kêu nàng ngủ lại và dĩ nhiên nàng đồng ý, Nàng ngủ phòng của Nhiên còn nó ngủ ở phòng khách. Cả đêm nàng trằn trọc, hình ảnh người đàn ông với cái áo dính đầy máu cứ ám ảnh tâm trí nàng.
Sáu giờ sáng nàng đã thức dậy, Nàng gọi Nhiên, nó ra mở cửa cho nàng.
- Về sớm vậy? Ở lại nghỉ chút đi; còn ăn sáng nữa, không tao lại bị la cho coi.
- Thôi, còn phải đi làm nữa. Khi nào đó sẽ gặp, hôm naò mày rảnh
- Tất cả các tối, sáng thì thứ bảy và chủ nhật.
- Được rồi vậy sáng chủ nhật gặp; tao sẽ hẹn cụ thể sao.
Nàng nhìn Nhiên, rồi lắc đầu.
- Mày là một thằng nhóc rắc rối. Sáng chủ nhật tao sẽ nghe xem mày có vấn đề gì.
- Từ trước tới giờ vẫn vậy thôi, tao luôn rắc rối.
- À, mà còn vụ lời nguyền.
- Để khi khác nói đi, giờ tao mệt rồi.
- Ừ.
- Vậy về cẩn thận đó!
Gật đầu, nàng biết Nhiên vẫn không muốn nói về cánh đồng mía.
Về nhà, nàng ngắm nhìn mặt mình trong gương thật lâu, một đêm mất ngủ và căng thẳng in hằn dấu vết lên mặt nàng, mắt đã có quầng thâm. Nàng đánh răng một cách chậm chạp, tận hưởng thời gian trôi qua. Con bạn cùng phòng nằm bất động ở chỗ của mình, cùng một tư thế như buổi tối.
Cách nó ngủ cũng thật khác thường, có lần nó nói với nàng rằng mình không bao giờ nằm mơ. Trong khi ngủ nó không bao giờ thay đổi tư thế, hơi thở đều đặn và nhẹ đến nỗi không thể nghe hay cảm thấy được; nếu không có việc gì bất thường nó sẽ không bao giờ thức giấc giữa chừng. Nói ngủ giống như đã chết bất động, im lìm.
Dù vậy chỉ cần trong nhà có gì xảy ra nó sẽ tỉnh lại ngay, giống như có một bộ cảm ứng cài sẵn trong người nó vậy.
Thay quần áo xong nàng ra khỏi nhà, con bạn thân vẫn ngủ; sáng thứ tư nó không có tiết, mỗi sáng thứ tư nó đều ngủ tới tận trưa.
Phóng xe khỏi nhà nàng nghĩ tới người đàn ông hôm qua, trong bữa sáng nàng có cảm giác buồn nôn khi nhìn những miếng phở tái trong tô. Nàng ăn vài đũa rồi bỏ lại phần lớn. Cảm giác ấy vẫn còn lởn vởn trong cổ họng nàng suốt cả ngày. Mỗi lần nghĩ về những điều xảy ra đêm hôm qua nàng đều thấy rằng nó không thực, có cái gì đó vượt qua thực tại trong khung cảnh đó. Một cái gì mà nàng đã bỏ sót trong tất cả những sự kiện, chau mày nàng gục xuống bàn làm việc. Chín giờ sáng, ngoài trời âm u, trong phòng máy lạnh chạy rì rì.
Có tiếng ngón tay gõ nhẹ xuống bàn làm nàng giật mình, ngồi bật dậy, đó là tay trưởng phòng, một người đàn ông ngũ tuần dáng mệt mỏi với khuôn mặt buồn bã. Ông ta chẳng bao giờ la mắng hay lớn tiếng với ai, chỉ có tiếng hai ngón tay gõ xuống mặt bàn đúng ba lần và ai cũng phải hiểu, đó là một lời nhắc nhở. Đó là một người đàn ông mà thoạt nhìn đã gợi cho người ta những kỷ niệm không vui, cái vẻ khắc khổ u buồn ấy làm nhiều người thấy mủi lòng. Thỉnh thoảng nàng thấy ông ta ngoài đường, sau giờ làm việc thay vì về nhà lại ra giữa cầu đứng một mình thẩn thờ nhìn con nước. Lúc ấy nàng cảm thấy như cả thế giới sắp tận thế tới nơi vậy.
Nàng thở ra một hơi, đan những ngón tay vào nhau rồi đặt trên bàn phím, bên ngoài hai con sẻ sẻ đậu trên lan can, chúng hôn nhau và làm tình trên lan can tầng năm.
Đó là điều dễ thương duy nhất vào ngày hôm ấy...
Nàng đến căn hộ của anh sau khi đi làm về, anh đang làm bánh mì sandwich và dĩ nhiên nàng cũng được một cái. Hai người ngồi bệt xuống sàn nhà ăn sandwich kẹp cá hồi nướng và sa lát, phô mai với những lát cà chua với hành tây cắt mỏng. Cảm giác nhộn nhào trong bao tử nàng bớt dần. Anh vuốt ve mái tóc ngắn của nàng trong khi nhìn ra bên ngoài, bàn tay trái của anh quấn băng trắng, bầu trời đêm nhiều mây đến ngộp thở.
- Tay anh bị sao vậy?- Nàng hỏi và nắm lấy bàn tay bị băng lại của anh.
Anh mỉm cười nhìn mớ băng trên tay mình.
- À, hôm qua anh làm vài chuyện ngu ngốc thôi, không có gì đăc biệt đâu.
Nàng kể cho anh về những việc đã xảy ra với mình vào đêm hôm qua bằng những tiếng thì thầm.
- Lần sau đừng ra đường vào ban đêm nữa.- Anh nói với nàng khi nàng đã ngồi gọn vào lòng anh.
- Vậy em phải làm sao với thằng bạn đây?
- Mặc kệ nó đi, con người phải tự chịu trách nhiệm về những việc họ làm.- Dừng một chút anh nói thêm.- Nếu không mọi thứ sẽ chẳng đi tới đâu hết
- Em không nghĩ được sâu xa vậy đâu.
Anh vòng tay siết lấy eo nàng, hai ngón trỏ chạm tới chỗ nhạy cảm nhất của vòng eo, cả người nàng tựa vào anh, má anh áp sát tóc nàng.
- Ngủ lại đây đêm nay đi.- Anh thì thầm.
- Chứ anh nghĩ em tới đây làm gì?
Mỉm cười, anh luồn tay vào áo thun của nàng, những ngón tay như những con sâu nóng hổi lần dò dưới lớp áo, chạm vào ngực nàng.
- Năm mi-li-mét.
- Anh nói gì?
- So với lần trước ngực em lớn hơn năm mi-li-mét.
- Vậy sao?
- Đúng, vòng eo nhỏ hơn hai mi- em vừa đổi nhãn hiệu nước hoa cùng dầu gội đầu. Em đến đây mà không báo trước vì em đang lo lắng, từ chỗ làm thì nơi này gần hơn là nhà em; em cảm thấy bất an khi đi trên đường dù là lúc tan tầm đông đúc. Em hoảng loạn và không kịp suy nghĩ rằng có thể anh không có ở nhà, em chỉ làm theo bản năng. Mắt thâm quầng chứng tỏ đêm qua em không ngủ được, em không muốn về nhà vì hôm nay bạn em đi làm về trễ, càng không muốn ngủ một mình. Em đang bị ám ảnh vì những chuyện tối hôm qua. Hưm, em nổi gai ốc rồi...
- Nhiều lúc anh đáng sợ quá.
- Anh luôn biết đáng sợ đúng lúc và vừa đủ, đừng lo.
- Về một mặt nào đó nó rất kích thích!
Anh đẩy nàng nằm xuống, cẩn thận từng chút một anh lột quần áo nàng ra rồi chậm rãi tách hai đùi nàng xa nhau, lưỡi anh đánh nhẹ trên rốn nàng trong khi tay phải luồn xuống dưới, ngón trỏ ấn vào xương cụt, bàn tay còn lại thì chạm vào nơi sâu nhất trên thân thể nàng. Nàng khẽ vặn người, khúc khích cười vì nhột.
Hai người làm tình hai lần ở lan can, như những con se sẻ lúc sáng, nàng nói với anh với lũ se sẻ trong lúc làm tình.
Rồi anh bế nàng lên giường, đặt xuống cẩn thận, anh quay đi vào phòng tắm.
- Có phải anh có một đứa em trai?- Nàng hỏi khi anh quay đi.
Anh quay lại nhìn nàng rồi mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt không sức sống.
- Bạn em kể cho em à?
- Ừ, giờ người em đó đâu rồi?
- Nếu em muốn khi nào đó anh sẽ đưa em đi gặp, giờ nó sống ở một chỗ hay ho, xa khỏi cái thành phố thổ tả này.- Anh nhún vai.- Rất hay ho...
- Dĩ nhiên là em muốn gặp rồi.
- Vây thì tốt.
Anh cúi xuống hôn lên trán nàng rồi đi vào phòng tắm.
Nàng thiếp đi lúc nào không biết, cơ thể mệt mỏi nhanh chóng chìm sâu vao giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top