Chương 9. Nàng: Quá khứ.
Thỉnh thoảng khi còn nhỏ, hồi năm sáu tuổi nàng lại bị bóng đè. Đó là những kỷ niệm không mấy vui vẻ mà chẳng bao giờ nàng muốn nhớ lại. Cái cảm giác đột ngột thức dậy giữa đêm cả cơ thể bị tê liệt, giống như bị trói chặt từ bên trong, những dây trói vô hình siết chặt tay chân nàng..
Mỗi lần như vậy một nỗi sợ khủng khiếp lại đè nặng lên tâm trí nàng; nàng suy nghĩ đủ mọi chuyện rùng rợn trên đời, những câu chuyện ma lại ùa về như một cơn bão bóng tối, dày đặc trong tâm trí. Thời gian như ngừng lại, nàng cẩn thận liếc nhìn từng đô vật trong phòng, trong bóng tối chung như có sự sống, lặng lẽ bò qua những góc mà cái đầu bất động của nàng không quay tới được.
Thỉnh thoảng nàng còn không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy mình đã thức dậy và không cục cựa được. Những lúc như vậy đủ mọi âm thanh vang lên xung quanh, nàng không biết cái nào là âm thực còn cái nó là do cơn hoảng loạn trong não mình thêu dệt nên. Mồ hôi toát ra, nàng nghiến răng cố mở mắt nhưng chưa bao giờ thành công.
Nhưng điều khủng khiếp nhất trong những cơn mộng du là khi nàng nằm nghiêng và quay mặt về đứa em gái, cái cách nó bình thản ngủ làm nàng tức điên lên. Sao đứa em gái có thể ngủ khi nàng đang chìm trong sợ hãi? Và vì nó giống hệt nên nàng nên cái cảnh gương mặt của chính mình nằm im, thở đều trong những giây phút bị bóng đè làm nàng thấy sợ hãi; nỗi sợ không lý do nhưng quấn lấy tâm trí nàng một cách day dẳng.
Những cơn bóng đè đến rồi đi mà không có lý do rõ ràng nào, nàng bị bóng đè liên tục từ lúc năm tới sáu tuổi, đôi khi một tuần bị tới vài lần. Gia đình làm đủ mọi cách nhưng tình trạng này vẫn không giảm sút; mỗi đêm đi ngủ nàng đều sợ hãi. Cơn bóng đè như một cái bóng ở sau lưng chờ nàng chìm sâu vào giấc ngủ để sống dậy.
Rồi bẵng đi một thời gian nàng không bị bóng đè nữa, chẳng có lý do gì rõ ràng, nó cứ thế mà bỏ đi; nàng lại có những giấc ngủ bình thường, gia đình thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau này thỉnh thoảng vài năm một lần nàng lại bị bóng đè, khi lớn lên nỗi sợ cũng dần giảm bớt; nàng vẫn lo lắng nhưng không còn thấy sợ hãi nữa, nàng biết chỉ là một tình trạng nhất thời và nó cũng sẽ sớm qua đi.
Lớn lên nàng thử tìm hiểu về hiện tượng này; nhưng như nhiều hiện tượng khác của giấc ngủ người ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng. Đa số các phỏng đoán về nguyên nhân đều mang màu sắc tôn giáo và tâm linh; những ảo giác, ảo thanh đi kèm với hiện tượng này cũng là điều bí ẩn. Vài nghiên cứu cho rằng người bị bóng đè thường có một điểm yếu trong tâm lý; nàng tự hỏi điểm ấm tâm lý của mình khi năm tuổi là gì nhưng chẳng bao giờ trả lời được.
Tất cả những gì nàng nhớ về hồi ấy là khi đó nàng là một đứa trẻ vô tư như bao đứa trẻ khác, lớn lên trong một gia đình bình thường với những con người bình thường.
Nỗi ám ảnh dần qua đi theo năm tháng, nàng lớn lên và như bao nhiêu người khác, lãng quên gần hết những niềm vui lẫn nỗi sợ của ngày xưa.
Bình thản trôi đi giống như những dòng sông chảy về phía biển vậy!
Nhưng giờ đây, sua gần năm năm trời yên ổn thì hôm nay nàng lại bị bóng đè. Ý thức nàng hoạt động nhưng cơ thể lại không thể cử động, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Nàng không sợ hãi mà chỉ nằm chờ cho nó qua đi, nàng biết đây chỉ là một tráng thái nhất thời. Đầu mơ hồ những ý nghĩ, nàng nhớ về đủ mọi chuyện ngày xưa.
Có lần anh trai trèo lên cây hái xoài cho hai đưa em, rồi trượt chân, anh ngã xuống từ trên cao gãy tay. Nàng không còn nhớ là tay nào, nàng nhớ cảnh mẹ khóc lóc còn ba thì nhăn nhó, bực bội. Anh phải bó bột ba tháng
Chuyện ít nhất cũng mười lăm năm rồi, nàng những tưởng mình đã quên bẵng đi nhưng giờ, trong bóng tôi sâu thẳm của đáy mắt ký ức lại ùa về. Ngày tháo bột tay anh có một vết sẹo dài xấu xí.
Nàng tự hỏi bây giờ vết sẹo ấy ra sao rồi? Nó kéo dài từ vai đến gần khuỷu tay, anh che lại bằng tay áo thun. Lâu lắm rồi nàng không còn thấy nó. Kể từ hồi nào vậy?
Mà hình như cũng lâu lắm rồi nàng không còn nhớ anh trai mình từng bị gãy tay.
Vậy mà hồi xưa cả hai từng thân thiết lắm, đúng hơn là cả ba.
Giờ anh trai ở dưới quê, nàng ở một thành phố mà mãi vẫn còn xa lạ với mình, còn đưa em thì không còn trên đời nữa; những con đường rẽ xa khỏi nhau một cách khắc nghiệt và vô tình.
Nàng tỉnh dậy, bình thản sau một lúc lâu bị tê liệt, năm giờ sáng, mọi vật lờ mờ giữa bóng tối buổi đêm và ánh sáng lúc bình minh. Ngồi dậy dựa vào tường, hít một hơi, căn phòng thoang thoảng mùi quần áo giặt xong để quá lâu trong tủ. Nàng luôn cảm thấy cái mùi ấy thật dễ chịu, nó gợi cho nàng nhiều ký ức tốt đẹp.
Đánh răng, thay quần áo nàng đi ra khỏi nhà, rón rén bước qua con bạn thân để mở cửa.
- Mày đi đâu vậy?- Tiếng nó làu bàu khi nàng đang tra khóa vào chìa.
- Ra ngoài, hôm nay tao muốn tập thể dục, mày đi không?
- Không!
Nó đáp một cách ểu oải rồi, quay mặt lại vào bên trong. Giữa sự tĩnh lặng của không gian, tiếng loạt soạt từ chăn mềm không hiểu sao nghe vô cùng êm ái và dễ chịu.
Xỏ đôi giày chạy bộ bám bụi đã lâu lắm không động đến nàng rảo bước đi về phía khoảng đất trống rộng lớn, nơi đầy cỏ lau cao tới ngang ngực và đủ thứ loại rác rưởi trên đời. Nàng vẫn tưởng sẽ thấy quanh cảnh vắng vẻ, phố xá im lìm đóng cửa nhưng không phải vậy. Có rất nhiều người tập thể dục vào lúc năm giờ sáng, những cô gái trong bộ quần áo thể thao bó sát, vài người đàn ông trung niên mặc áo thun ba lỗ, thêm những chàng trai trẻ chạy bộ.
Không hề vắng vẻ chút nào, thành phố đã bắt đầu hơi thở của nó bằng những con người năng động và siêng năng này.
Có tiếng chim hót đâu đó trên cao, lũ se sẻ đang tranh thủ gọi nhau trước khi tiếng xe qua át mất giọng của chúng. Một buổi sáng mà bầu trời rất cao, mặt trời đang lấp lửng trồi lên, đỏ rực và non tươi, mây nho nhỏ chậm rãi trôi; không khí se lạnh, nếu có thêm một chút sương thì có lẽ sẽ rất hoàn hảo.
Nàng hít thở khí trời, hai tay vùi vào túi áo khoác; mỉm cười chào một bà lão mặc quần áo dưỡng sinh đi ngang qua.
Ở cuối của con đường là bãi đất trống, nhưng khi đến nơi vào một buổi sáng yên tĩnh, chỗ mà những người đi bộ hay chạy bộ tập thể dục đều quay đầu lại thì nàng cảm thấy như nơi này là chốn tận cùng cuả thành phố. Dãy nhà hai bên kết thúc một cách đột ngột để mở ra một không gian rộng lớn, mọc đầy cỏ dại và đủ thứ cây bụi. Nhiều nhất là những cây bình bác với trái lủng lẳng trên cành, trái chín rụng dưới gốc cây, nơi lũ kiến dậy sớm vội vã xẻ thịt tha đi về tổ. Mùi của những trái bình bác chín thoang thoảng trong không gian tạo một cảm giác dễ chịu. Bãi đất trống ken đặc đủ loại cây bụi nên chẳng có lối nào đi vào. Có lẽ phía bên kia có đường nhưng ở bên này thì một hàng rào tự nhiên đã mọc lên để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.
Tuy vậy vẫn thấy rõ dấu vết của con người, rác nằm khắp nơi, đủ loại và đủ hình thức, rác vừa ngoài rìa bãi đất chất thành đống dưới mặt đất hoặc được quẳng đi xa và mắc lại treo lủng lẳng trên cảnh cây. Con người luôn ghi dấu ấn của mình ở những nơi họ tới bằng những cách nào đó. Trên cái Trái Đất chật chội này, bảy tỉ con người chen chúc nhau mỗi ngày đều để lại gì đó cho tự nhiên dù là vô ý hay cố tình.
Thực tại vẫn tiếp diễn, sự tồn tại của ta hôm nay được khẳng định bằng những dư âm còn để lại tới ngày mai. Và tất cả những thứ nhỏ nhoi, xấu tốt ấy tạo nên một lối sống, một nền văn hóa; thứ mà cuối cùng cũng chìm nghỉm vào quên lãng trong sự tiến lên không thể cứu vãn nổi của vũ trụ.
Nghĩ về sự biến mất tất yếu của tất cả mọi thứ trên đời trong khi nhìn vào bãi rác làm nàng cảm thấy dễ chịu...
Nơi này làm nàng nhớ tới cánh đồng mía, mía cũng mọc cao nhu thế này, cũng dày đặc tưởng chừng như không có lối vào, nhưng lũ trẻ con biết tạo ra những lối đi riêng, luồn lách dưới những thân mía để đi vào sâu bên trong. Ở bên trong đồng mía là một thế giới yên tĩnh, bầu trời bị thu nhỏ lại thành một góc bé xíu, xung quanh chỉ toàn những thân mía cao lá lòa xòa phủ trên đầu. Thỉnh thoảng nàng dẫn đứa em gái sinh đôi đi sâu vào bên trong, giống như biến mất khỏi thế giới này và bước vào một thế giới khác.
Mỉm cười, nàng rút điện thoại gọi cho anh trai, vẫn còn mười lăm phút nữa mới sáu giờ nhưng nàng biết anh mình lúc nào cũng dậy sớm; anh có thói quen dậy sớm để soạn giáo án hay đọc vài quyển sách.
- Chuyện gì mà mày phải làm phiền tới anh vào giờ này vậy?- Anh bắt máy sau bốn hồi chuông, giọng nói không có vẻ gì là còn ngáy ngủ, trái lại nó tươi tỉnh và vui vẻ.
- Anh đang soạn giáo án hả?
- Không, đang đọc sách thôi, tao giờ không còn soạn giáo án rồi.
- Sao vậy?
- Thì vì tao thuộc cả rồi, cũng chỉ là bấy nhiêu đó mỗi năm, học sinh giờ chúng sẽ tự biết làm gì để học giỏi, tao chỉ cần vứt ra một đống tài liệu và đề cương, nếu không hiểu chúng sẽ đi học thêm. Tao cũng đang dạy thêm ở trung tâm của một thằng bạn đây.
- Nghe cũng tốt đó!
- Ừ, tốt theo một mặt nào đó.- Anh trai thở dài.- Tao dễ sống hơn, nhưng mà rốt cuộc thì tao khác gì công nhân trong nhà máy; sản phâm nào làm ra cũng y như nhau với bằng ấy động tác.
- Thời đại công nghiệp.
- Ừ, thời đại công nghiệp!- Anh lập lại với một sự khẳng đinh vui vẻ.
Hai người im lặng một lúc để chiêm nghiêm về sự vĩ đại của thời đại này, một sự chiêm nghiệm vậy chút màu sắc của mỉa mai và xót xa.
- Hôm trước em vừa mới gặp Nhiên.
- Nhiên nào?
- Một trong những thằng em chơi chung hồi nhỏ, cái thằng ít nói, nhỏ con mặt mũi như con gái đó!
- Tao nhớ rồi, nó khá nổi tiếng ở đây; học giỏi, đẹp trai đại loại vậy.
- Em với nó nhắc lại khá nhiều chyện lúc xưa, chuyện đồng mía...
- Lại đồng mía hả?- Anh trai nàng thì thầm.- Nó nói gì với mày.
- Thì câu chuyện ma trên đồng mía và chuyện về người duy nhất lãnh hậu quả của con ma đó.
- Mày tin mấy chuyện đó không?
- Vậy anh tin không?
Anh trai nàng cười khô khan, có tiếng loạt soạt của một đôi dép lê trên nền xi măng.
- Dĩ nhiên là không, chỉ là những thứ nhảm nhí nhan nhản ở đây.
- Cuộc gọi trước anh đã lờ chuyện này đi phải không? Không sẽ không quên chuyện này, không bao giờ.
- Đúng là tao lờ đi, nhưng vì nó là chuyện nhảm nhí, với lại cũng quá lâu rồi, tao đã quên mất khá nhiều.- Anh trai nói nhanh.
- Ừ, nghe nói thằng Thanh biết chuyện này rõ hơn, em sẽ tìm cách hỏi nó.
- Chuyện đã qua lâu rồi mà!- Anh nàng chợt nói với giọng chán nản.- Nó lại là một câu chuyện vô nghĩa, sao mày lại cố gắng quá nhiều như vậy?
- Em không biết.- Nàng nhắm mắt lại, lũ chim đang hót trên cao, rì rầm cái ngôn ngữ ồn ào của chúng.- Chắc vì ngày xưa em chưa đủ cố gắng, giờ em muốn bù đắp.
- Quá khứ không có gì cho mày tìm kiếm đâu, nó chỉ có những bài học và những chuyện đáng phải quên. Quá nhiều đau thương đã đến trong quá khứ rồi, tao chỉ muốn khép nó lại.
- Ừ, em sẽ suy nghĩ về điều này. Giờ em cúp máy đây, mà vết sẹo trên tay anh sao rồi?
- Vết sẹo nào?
- Sẹo do hồi nhỏ gãy tay.
- Nó vẫn ở đó thôi.- Anh trai nàng nói giọng nhỏ nhẹ.- Nhỏ lại, mờ đi một chút nhưng vẫn còn ở đó. Mà mày hỏi làm gì?
- Không chỉ là em chợt nhớ tới nó thôi.
Thở dài, đã tới lúc quay về nhà.
Phải rồi, tại sao nàng lại cố gắng đeo đuổi những điều mơ hồ như vậy? Một cơn mộng du, một bóng ma từ quá khứ xa mờ. Từ bao giờ mà nàng đã lạc mất con đường thực tế của mình và đi vào vùng đầy sương của những điều không chắc chắn.
Nàng đâu phải là kẻ hay mông mơ đến vậy!
Quá khứ, cứ đuổi bắt mãi rồi cuối cùng chỉ là làn khói, chạm vào là tan mất; nàng như đứa trẻ tìm trăng dưới mặt nước. Trăng trên cao hay trăng dưới nước cũng chẳng phải của riêng nàng, chẳng để cho nàng bắt được.
Ngày trôi chậm rãi.
Nàng vẫn giận anh kể từ vụ anh đi mà không nói gì với nàng, trên lý thuyết là vậy, đã hai tuần kể từ lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, anh không gọi điện hay tìm cách liên lạc với nàng và nàng cũng để mặc như vậy. Hai người đi vào giai quãng trầm của mối quan hệ một như vậy, chậm rãi, không một lời. Sau thời gian yêu cuồng dại lúc nào cũng có một khoảng tỉnh táo để nhìn ngắm xung quanh, để quyết định mọi thứ sẽ đi tới đâu. Nàng đã bước vào cái khoảng lặng ấy vài lần trong đời, bước vào rồi bước ra mà chỉ có một mình, sau khi đi qua màn sướng giá thì những bàn tay không đủ ấm tìm cách rời khỏi nhau.
Vài cuộc chia ly ồn ào, vài cuộc chia ly khác thì tĩnh lặng.
Không đi với anh nàng ở nhà nhiều hơn, vài đêm nằm một mình trong phòng trọ nàng nghe một bài hát buồn, đôi khi nhấm nháp thứ Vodka rẻ tiền với một tí đá mà con bạn cùng phòng đem về chẳng biết từ đâu.
- Mày với anh yêu sao rồi?
Nó hỏi trong một đêm yên tĩnh khi cả hai ngồi với nhau, bóng tối phủ xung quanh hai đứa, ở giữa là chai Vodka còn phân nửa, hai cái ly với vài viên đá, dĩa tàu hũ chiên chấm tương ớt, vài lá rau răm và dấp cá, một cái đèn ngủ phát ra ánh sáng vàng vọt. Quang cảnh lãng mạng như một buổi hẹn hò.
- Không sao hết!- Nàng nhún vai nhấp chút rượu rồi rùng mình.- Mày lấy mấy cái này đâu ra vậy?
- Thằng người yêu cho, nhà nó bán rượu.
- Mày quen nó bao lâu rồi?
- Ba tháng.- Nhỏ bạn chau mày rồi nói thêm.- Tao mới chia tay hôm qua.
- Sao vậy?
- Một tháng rồi mà nó chỉ cho tao Vodka rẻ tiền.
Nàng nhếch mép.
- Nhiều lúc tao muốn kiếm một thằng rồi lấy quách cho xong.- Nhỏ bạn dốc cạn ly rồi rót thêm.- Yêu đương quái gì, toàn chuyện mệt mỏi.
Nàng gật gù, vậy ra bữa rượu hôm nay là vì nó thất tình.
- Tao thì không, tao nghĩ mình sẽ độc thân cả đời.
- Cũng như nhau cả thôi, lấy đại một thằng và sống độc thân cũng chẳng khác gì nhau.- Nó phẩy tay.- Bọn đàn ông ngu ngốc thật, chúng chẳng biết quái gì hết. Để tao nói cho mày biết đa số những người ngoài kia đều là lũ ngu ngốc. Tao chán lắm rồi, ngán tới tận cổ, thấy mặt chúng là tao muốn nôn mửa rồi...
Im lặng, nàng nhìn chầm chầm vào cái ly dùng ngón tay xoay tròn viên đá.
- Ông bà già tao thì cứ lải nhải đủ thứ chuyện, thêm mấy cô dì, chú bác trong dòng họ. Bon họ muốn tao làm đủ thứ, nhưng tao đâu phải con rối trong tay bọn họ. Đúng là điên thật, làm sao mà có thể chịu nỗi cái lối sống giả tạo đó? Mày phải thấy mấy đứa em họ của tao đi, rặt một lũ nhàm chán, bám váy mẹ dù đã có gia đinh riêng, tao nhìn mà phát mệt. Rồi con mấy bà mẹ của chúng, ý tao là mấy bà cô bà dì.- Nó nhổ toẹt vào từng từ một bằng cái giọng thì thầm như người ta đang tức giận kể một câu chuyện ma vậy.- nghe mấy bả lải nhải về con mình mà tao thấy buồn nôn. Hay ho gì cái lũ vào học ở một ngôi trường nhờ có người quen xin, làm việc ở nơi có người quen làm, cưới một ai đó vì có người quen mai mối. Cái lối sống đó tao thà chết chứ không theo, không bao giờ...
- Ừ, mày nói đúng.
Nàng đồng ý một cách hú họa, hơi men làm đầu óc nàng choáng váng, quang cảnh mờ mờ trước mắt còn giọng nói của con bạn thì trở nên xa xăm như vọng lại từ đâu đó. Chỉ có một điều duy nhất mà nàng biết, cả hai đều đã say khi uống tới chai Vodka thứ ba.
Trong giấc ngủ nàng nghĩ mình đã khóc, nàng không biết bản thân khóc vì điều gì, vì anh, vì đứa em gái đã mất, vì sự lạc lối hay đơn giản là vì chính nàng. Cái con người đang vẫy vùng giữa một thành phố rộng lớn, luôn cảm thấy cô đơn; cái tâm hồn nhỏ bé, dễ tổn thương của con bé quen cảnh yên ả của đồng mía, của những dòng sông phải cắn răng nhảy vào cái thành phố xô bồ này.
Nàng không biết nhưng vẫn khóc ngon lành, khóc trong cả giấc mơ lẫn thực tại.
Con bạn thân nằm kế bên, thỉnh thoảng thì thào gì đó như lên cơn mê sảng; hai đứa con gái bình thường vui vẻ, luôn tỏ ra như không có việc gì làm tổn thương đến mình. Nhưng đâu phải vậy, nỗi đau chỉ lắng xuống, im lặng chờ đợi được bùng nổ trong một giây phút nào đó.
Dù gì thì sáng hôm sau nàng cũng ngủ tới tận chín giờ và thức dậy với cái đầu ong ong vì đau nhức, hôm đó là ngày lễ nên con bạn nàng ngủ tới tận trưa. Còn nàng sau khi đánh răng rửa mặt, ngồi bơ phờ nhìn con đường trước nhà hết nửa tiếng đồng hồ thì quyết định sẽ đi đâu đó cho thoải mái.
Nàng gọi cho Nhiên.
- Mày rảnh không, đi đâu đó với tao?
- Có, giờ tao đang ngồi ở nhà.
- Không đi đâu hả?
- Không biết đi đâu.- Nhiên xác nhận.
Nàng nhún vai.
- Được rồi, mười lăm phút nữa tao chạy qua!
Cả hai ra công viên cách đó chừng năm cây số, cái công viên rộng lớn, với những thảm cỏ xanh và không khí tĩnh lặng vào lúc mười giờ sáng. Chọn một ghế ngồi xuống giữa tán của cái cây cao lớn, nàng nhìn quanh, gần như không có một bóng người. Cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ, nàng ôm trán ngả người ra sau.
- Nhìn mày như chết rồi!- Nhiên cảm thán rồi chau mày, khuôn mặt của nó vừa như đang cười cợt lại vừa tỏ vẻ thông cảm.- Hôm qua mày làm gì vậy?
- Tao uống, với con bạn cùng phòng, chắc phải ba bốn chai Vodka gì đó.
- Vậy hả? Tao uống không giỏi lắm.- Nhiên nhìn nàng, tay chống cằm.- Cỡ hai ly rượu là đã thấy choáng váng rồi.
- Ờ, tốt nhất là đừng có uống tốt.- Nàng tránh ánh nắng đang chiếu rồi nhăn mặt lắc đầu.- Nếu mục đích cuối cùng của uống là để say thì những đứa như mày sẽ đỡ tốn thời gian và tiền bạc hơn.
Nhiên trầm ngâm một lúc, khuôn mặt của nó dù bị cơn nhức đầu bóp méo nhưng vẫn xinh đẹp trong mắt nàng. Đối với Nhiên thì không thể dùng từ đẹp trai để miêu tả, từ ấy quá tầm thường so với những gì mà nó có; đối với Nhiên thì phải dùng từ tao nhã, mỏng manh, dịu dàng và quý phái. Nàng nghĩ thầm, có lẽ là lần thứ một trăm về vẻ đẹp của nó.
- Nhiều lúc tao thấy mình đã lựa chọn sai, sai hết tất cả mọi thứ.- Nhiên lên tiếng sau một hơi thở dài bất chợt, bàn tay nó vuốt mớ tóc đang rũ xuống trán.
- Sai cái gì?
- Tao không biết, nhưng thỉnh thoảng tao vẫn thấy mình làm sai cái gì đó. Kiểu như khi mày nhìn cuộc sống củ mình đang diễn ra thì tự nhiên mày thấy mọi thứ hình như đang chệch hướng. Không phải là một ngã rẽ đột ngột, mà là nó từ từ chệch đi xa khỏi con đường ban đầu. Mày bắt đầu từ hỏi mình chệch khỏi con đường từ bao lâu, nhưng không cách nào biết được.
Chống cằm, nàng nhìn ra phía xa, một người đàn ông đứng giữa cái nắng trưa gay gắt mặt thẩn thờ nhìn lên trời. Não nàng run rẩy từng cơn như da thịt chạm phải cơn lạnh, mỗi cú run là một lần thái dương khẽ nhói lên. Nàng dùng một ngón tay xoa xoa chỗ nhức.
Tao thì chưa bao giờ thấy được con đường nào, tao không nghĩ nhiều như mày; không có gì là tất yếu hay không tất yếu đối với tao. Có vẻ như tao toàn thuận theo dòng chảy, không một chút do dự.
Nhiên gượng gạo nở một nụ cười, nó chà sát hai bàn tay vào nhau.
Có lẽ cái này gọi là bị kịch tuổi trường thành. Mày liên lạc với thằng Thanh chưa?
- Chưa!
- Sao vậy?
- Tao chưa có thời gian.
Nàng phẩy tay đầu gục ra sau, nặng trĩu tưởng như có thể rơi khỏi cổ bất cứ lúc nào.
Mấy ngày nay nàng cũng đã vài lần nghĩ tới chuyện liên lạc với Thanh, nhưng nàng vẫn chần chờ, những lời anh trai nói qua điện thoại khiến nàng thấy lo lắng. Một nỗi sợ mơ hồ ngăn nàng lại, nàng không biết mình sợ gì và không sợ gì, giống như bước đi trong sương mù vậy. Nàng chỉ thấy được đường viền của mọi thứ chứ không thể thấy nỗi chi tiết của nó.
Nàng ngồi đó, trong bóng cây mát mẻ vào buổi trưa nghe Nhiên than vãn hết chuyện này đến chuyện nọ; vẫn như mọi khi nó thấy lạc lối, trật rìa khỏi mọi thứ. Ai cũng lạc lối vài lần trong đời và càng trưởng thành người ta lại càng cảm nhận rõ hơn rằng càng sống họ sẽ càng rời xa bản ngã của mình. Nhưng hình như xu hướng này quá mạnh mẽ đối với Nhiên, từ nhỏ nó đã quen sống trong một thế giới hoàn hảo vì nó giỏi giang trong mọi việc. Mọi thứ đối với Nhiên đã quá dễ dàng trong quá khứ, nó quá hoàn hảo nên giờ phải trả giá.
Nhiên như một mũi tên bắn quá đi mạnh tới mức đã bỏ qua bia ngắm, giờ nó lao đi vào không gian trống rỗng bao la. Rồi nó sẽ phải găm vào đâu đó, có thể tốt đẹp cũng có thể không.
- Vấn đề là mày nghĩ quá cụ thể về mọi chuyện rồi.- Nàng nhận xét.
Đã quá giữa trưa, vài nhân viên văn phòng tận dụng giờ nghỉ vào công viên ngồi ăn trưa, những bộ quần áo công sở cứng nhắc đối lập lại với bầu trời xanh ngập tràn nắng và bóng cây tỏa ra, rung rinh những chiếc lá.
- Hãy nhìn rộng hơn, nếu cứ quá chi ly mày sẽ nhận lấy toàn thất vọng thôi, cuộc đời này đâu hoàn hảo, hãy tìm kiếm một mục tiêu nào có thể cầm nắm được.- Nàng chau mày nhìn trời.- Thực dụng lên, giống như những con kiến vậy, hàng nối hàng không chút mơ mộng.
- Ừm, mày từng có ước mơ gì chưa? Muốn làm một nghề nào đó chẳng hạn?- Nhiên hỏi như chợt nghĩ ra.
- Có, hồi trước tao từng nghĩ sau này sẽ làm một nhạc công, tao không biết cụ thể là nhạc cụ nào, nhưng tao muốn chơi nhạc, hồi đó tao mười lăm tuổi.
- Rồi sao nữa?
- Tới năm mười tám tự nhiên tao không muốn làm nhạc công nữa, tao chưa từng có ý định đi học chơi nhạc cụ nào, rồi mọi thứ cứ vậy mà trôi qua thôi. Giờ thì tao như thế này, choáng váng, vật vạ trong ngày nghỉ lễ.- Chép miệng, nàng nghiêng đầu, nhắm mắt lại.- Chỉ là sống thôi, đơn giản như mày hít thở vậy. Những người có hoài bão có xu hướng chuyển đến nơi có bầu không khí trong lành, hoặc họ sẽ cải tạo lại không khí xung quanh mình; người có lý tưởng không chịu nỗi không khí bẩn, dù chỉ là một chút. Tao không có lý tưởng nào, tao hài lòng với khói bụi trong thành phố này, tao nghĩ chỉ cần kiếm một cái khẩu trang đeo vào là ổn.
- An phận?- Nhiên hỏi.
- An phận!- Nàng khẳng định.
Một bí quyết đáng buồn để hạnh phúc, hạ thấp kỳ vọng của bản thân xuống!
Kết thúc cuộc nói chuyện cả hai đứng lên tới một quán ăn bình dân nằm sâu trong một con hẻm, thỉnh thoảng nàng vẫn tới đây ăn: quán chật bàn ghế tràn ra lòng đường, thức ăn mặn và khô. Dù vậy nàng vẫn ăn ngon lành, nơi đầu tiên nàng ăn khi tới thành phố là chỗ này, nàng nhớ những buổi trưa nắng như thiêu đốt ngồi một mình trong quán cắm cúi ăn vội miếng cơm. Hồi ấy nàng đang học đại học, mới đó mà đã năm năm, bà chủ quán cơm vẫn nhớ mặt nàng, cái gật đầu kèm theo nụ cười tươi rói.
Trưa, nắng đổ cháy da người, mây trắng lặng trôi qua vùng trời yên ả...
Chở Nhiên về nhà xong nàng cũng trở về phòng trọ, hai giờ trưa, con bạn cùng phòng sửa soạn đi đâu đó; giọng nó vẫn còn mang âm sắc nhừa nhựa của những ngưới mới ngủ dây, đứng trước gương nó chải lại mái tóc rồi buộc ra sau một cách giản dị.
- Chừng nào mày về?
- Không biết, chừng nào thấy chán tao sẽ về.- Nó mỉm cười trong gương.- Ngoài kia chán lắm, tao chỉ muốn ở trong nhà rồi ngủ cả ngày.
- Tâm trạng thường thấy của những kẻ thất tình!
- Ờ.
Nhỏ bản thở dài quay lại nhìn nàng.
- Hôm qua vui lắm.
- Ừ.
Nó đi còn mình nàng trong căn phòng trống trải, nàng uống một ngụm nước, kéo màn cửa lại, bật quạt máy, trải nệm ra và ngủ một giấc. Một giấc ngủ sâu, lặng lẽ và yên tĩnh.
Chuông điện thoại đánh thức nàng dậy, có cuộc gọi tới, số lạ.
- Ra khỏi nhà đi cô gái trẻ!
Là giọng của anh.
- Đừng ngủ nữa, ngủ giờ này không tốt đâu, hơn năm giờ chiều rồi.
Chớp chớp mắt nàng ngồi dậy vặn người.
- Sao anh biết em đang ngủ?
- Nhịp thở của người mới vừa ngủ dậy khác hẳn so với người bình thường, nó chậm và kéo dài hơn.
Đứng lên ngáp dài, nàng mở cửa bước ra, anh ở bên kia đường, ngồi trên một chiếc xe máy mà nàng chưua bao giờ thấy anh đi, chiếc xe cũng trơ trọi một màu không nhãn mác gì.
Anh vẫy tay gọi nàng.
Sáu giờ chiều, xe cộ qua lại đông nghit, bầu trời đang chuyển mình vào vùng bóng tối.
Nàng băng qua đường, đầu óc vẫn còn buồn ngủ, nàng đi như kẻ mộng du, như thể xung quanh nàng là đại dương dữ dội và anh là ngọn hải đăng đang lập lòe ánh sáng. Như thể nàng là con côn trùng bị anh đèn thu hút, lao vào để bùng cháy.
Nàng đứng trước mặt anh, anh mỉm cười nhìn nàng.
- Anh nhớ em.
- Em cũng nhớ anh!
Và bóng tối phủ trùm xuống khắp thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top