Chương 6. Anh: Độc thoại.
Nửa đêm, anh vẫn còn thức nàng thì đang say ngủ trên chiếc giường của anh. Nàng nằm ngửa hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, chăn đắp che kín ngực. Anh đã cẩn thận sửa lại tư thế ngủ của nàng, anh làm việc đó một cách tỉ mỉ như mọi lần khi nàng ngủ lại nhà mình. Rồi anh ngồi kể cho nàng nghe câu chuyện dài với đời mình. Câu chuyện của anh không tuân theo thứ tự thời gian mà theo dòng cảm xúc. Đó là một câu chuyện dài lê thế với những chi tiết vụn vặt, không có bắt đầu lẫn kết thúc, kể ra như vậy làm anh thấy thoải mái. Nàng đã thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh, bất cứ giai đoạn nào trong đời mình anh cũng ý thức được rằng cần có một người để có thể ổn định tâm lý. Người đầu tiên là mẹ anh, rồi đến đứa em cùng cha khác mẹ, một thời gian ngắn là Minh, sau đó là người vợ cũ. Nhưng rồi bằng cách này hay cách khác những con người ấy đều rời bỏ anh, họ tiến lên bằng nhiều con đường khác nhau, hứng chịu đau khổ lẫn vui sướng, còn anh thì dừng lại một chỗ. Anh không hứng chịu điều gì, anh trống rỗng.
Gần đây nhất anh tìm được nàng.
Và dường như nàng cũng sắp bỏ anh mà đi; theo cách này hoặc cách khác.
- ...thỉnh thoảng cha không nói chuyện với anh trong nhiều tuần liền và anh biết đó là sự trừng phạt của ông, anh phải biết, nghĩa vụ của anh là phải biết mọi điều ông áp đặt lên đời anh dù ông không bao giờ nói ra hay thế hiện. Anh phải chịu trừng phạt vì tội lỗi của mình, ngay cả những tội lỗi mà anh không phạm phải.- Anh vẫn nói trong khi suy nghĩ, đoạn giữa của một câu chuyện dài về cuộc đời mình, gần đây anh không chờ nàng rơi vào trạng thái REM nữa. Ngay khi nàng vừa ngủ say thì anh sẽ bắt đầu, "kể chuyện" đã thành một nhu cầu cấp thiết đối với anh.- Franz Kafka đã viết về vấn đề này trong "Vụ án" rằng tội lỗi của con người có thể bị trừng phạt trước khi họ bắt đầu phạm tội. Anh không biết vì sao nhưng cha anh đã từng nhìn anh và nói thẳng "Mày sẽ là một thằng không ra gì." Có lẽ ông đã thấy gì đó ở anh, những dấu hiệu, anh không biết và ông đã trừng phạt anh. Lúc còn nhỏ anh từng có một cuốn sổ ghi tên những kẻ khiến anh bực bội những người mà một ngày nào đó anh sẽ bắt họ phải trả đủ. Chỉ là một trò chơi con nít, trí tưởng tượng làm anh thỏa mãn. Có lần cha bắt gặp anh viết vào cuốn sổ ấy. Sau khi đọc vài trang ông xé cuốn sổ và ném nó vào lửa.- Im lặng, anh hít vào một hơi.- Nhưng giờ nghĩ lại có thể đó là một dấu hiệu không chừng. Cả đời anh đã sống mà không biết mình bị cha áp bức vô lý hay bị trừng phạt vì những tội lỗi của bản thân. Không biết nên kính trọng hay ghê sợ ông...
Anh nghiêng đầu nhìn nàng, mắt mở to không chớp; miệng anh trong vô thức tạo thành một nụ cười, cả khuôn mặt anh có một ấn tượng kỳ lạ trong khoảng khắc này. Nó trơn nhẵn và không thể hiện chút cảm xúc nào, nhìn anh như đang mang cái mặt nạ hề cười toe toét. Một nụ cười vô cảm khiến người khác lạnh gáy. Anh ngồi trên ghế gỗ có lưng tựa đặt đối diện với giường nàng, tư thế của anh ngay ngắn, lưng thẳng một cách quá đáng, hai bàn tay xòe ra đặt trên đùi; ở đầu gối bên phải là một con dao rọc giấy cỡ lớn nằm chơi vơi, một nửa lơ lửng bên ngoài. Anh ngồi im tới nỗi con dao không động đậy. Trang phục của anh hơi kỳ lạ: mặc một cái áo thun màu xanh dương, quần tây màu đen, dù là trong nhà nhưng anh mang một đôi bốt đi rừng. Bên ngoài anh khoác thêm một cái áo mưa nilon màu vàng, mũ trùm đầu được kéo sát vào khuôn mặt, đeo găng tay cao su.
- À, mà người em thấy trên cầu là anh, tình cờ quá phải không?- Giọng anh nhỏ nhẹ.- Chính anh cũng ngạc nhiên, cuộc đời đúng là trớ trêu. Tại sao em phải ra đường vào cái giờ đó chứ.- Anh thở dài.- Anh đã nghe lén điện thoại em từ hai tuần nay rồi, lẽ ra em đừng nên đồng ý đưa cái thằng tên... gì nhỉ, à tên Nhiên đó về nhà. Anh ghét khi ai đó làm phiền người khác vì những lý do ích kỷ như vậy. Giờ anh phải làm gì với em đây, cô gái trẻ? Hay anh phải làm gì với bạn em đây, nó cũng thấy anh rồi.
Anh cầm lấy con dao rọc giấy nãy giờ nằm chơi vơi ở đầu gối kéo lưỡi dao ra bằng ngón trỏ, chậm rãi đứng lên anh lại sát thành giường, hai cánh tay buông thõng chỉ có bàn tay là siết chặt lại. Tim đập mạnh, đầu óc anh hỗn loạn.
Nếu anh cẩn thận hơn thì đã không lâm vào tình trạng này. Thật ngu ngốc, anh quá sơ ý cơn giận dữ đã cuốn anh theo.
Cắn môi, anh thấy thèm một điếu thuốc, thứ mà anh đã bỏ từ lâu.
"Thuốc lá."
Một ý nghĩ lóe lên làm anh phân tâm.
Anh tìm đến vợ cũ của mình cũng vì vấn đề này, anh từng nghiện thuốc nặng; điều này liên quan đến tâm lý của anh, có những đêm anh giật mình thức dậy rồi ngồi hút tới sáng. Anh hút một cách vô độ và anh biết mình cần phải điều trị nó.
Giữ cơ thể mình khỏe mạnh là điều cha luôn nhắc đi nhắc lại, những gì ông nói đều là nỗi ám ảnh đối với anh, anh phải làm điều đó bằng mọi giá. Cha không bao giờ trong anh, ông là bản ngã của anh, một bản ngã khắc nghiệt.
Anh biết cô qua lời giới thiệu của Minh, hồi ấy nó đang làm việc cho một tập đoàn dược phẩm lớn nhất nhì thế giới; sự nghiệp của Minh thăng tiến nhanh và chính vì vậy mà nó trở nên bận rộn đến nỗi không có thời gian để nói chuyện với anh nhiều như trước.
Và như một giải pháp tình thế, Minh giới thiệu cô: một bác sĩ tâm lý mà nó quen hồi học đại học.
Cô có văn phòng riêng ngay tại nhà, ngôi nhà mà người mẹ đã để lại sau khi qua đời, tọa lạc trên một con đường vắng vẻ ở ngoại ô. Khi đi trên con đường ấy những kẻ có tâm lý bất ổn sẽ có được chút cảm giác thư thái, hai bên đường cả một đoạn dài không có nhà cửa gì mà chỉ là đất trống, những cái ao rộng mênh mông trồng rau nhút, con đường nhỏ thẳng tấp về phía trước như trải ra mãi. Khi lần đầu tiên đi trên con đường ấy anh cảm thấy như mình đang đến nơi tận cùng thế giới.
Cuối đường là một ngã tư và ngôi nhà nằm ngay ngã tư ấy. Một tầng, mái ngói màu đỏ sẫm, một cây sake lớn trong sân cành lá sum xuê, cái ao nhỏ với chừng chục con cá vàng. Khi dựng xe trong sân và bước qua cánh cửa thì cô đã chờ sẵn ở đó. Căn phòng được bày trí một cách tinh tế, sự pha trộn hài hòa những màu sắc ấm áp với nhau làm người ta cảm thấy thư giãn, dễ chịu. Cái trường kỷ êm ái khiến bệnh nhân thấy thoải mái, cô sẽ đứng lên từ bàn làm việc của mình, nơi có những tập hồ sơ, một bức tượng thần Apollo đang ngồi trên cỗ xe Măt Trời có tác dụng như đồ chặn giấy và khung ảnh có hình gia đình cô khi trong đó cô là một bé gái mười hai tuổi. Anh có thể hình dung rõ căn phòng ấy, từng đồ vật một hiện lên rõ ràng trong tâm trí, căn phòng làm anh thấy dễ chịu. Rồi cô ngồi xuống cái ghế đối diện trường kỷ. Cô sẽ yêu cầu anh nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng và đếm từ một tới một trăm. Khi anh đếm tới một trăm cô bắt đầu cuộc trò chuyện trong khi anh vẫn nhắm mắt.
Đó là phương thức giữa hai người.
Anh đã làm điều tương tự với nàng dù lần này vị trí được đảo ngược, nàng mới là người đang nhắm mắt còn anh thì tỉnh táo. Nàng là kẻ bị dẫn dắt còn anh là người thổi tiếng sáo thôi miên trong câu chuyện cổ tích.
Hồi ấy anh chưa có cái ý nghĩ về việc kiểm soát và biết hết về những thứ xung quanh mình. Tất cả những suy nghĩ đó mới chỉ manh nha trong đầu và thời gian ấy anh cũng có một công việc bình thường đúng với ngành học của mình, biên tập viên của một tờ báo có số phát hành cao nhất cả nước. Rất nhiều người biết tên anh và theo một cách nào đó, anh trở nên nổi tiếng trong giới báo chí. Một người trẻ tuổi nhưng sớm gặt hái được thành công.
Nói chung cuộc sống anh khá bình thường vào lúc đó, khi cái méo mó bên trong vẫn chưa biểu hiện ra ngoài.
Hơi thở của anh đã dần ổn định lại, anh ngồi xuống ghế, lưỡi dao rọc giấy thu lại vào trong.
"Con hổ vừa cất đi móng vuốt của nó!" Anh nghĩ rồi nhếch mép.
- Đêm qua quả là một sai lầm.- Anh nói lớn rồi mỉm cười.- Lẽ ra anh không nên làm như vậy, anh quá sơ suất, áo mưa thì bị cào rách, sơmi thì dính máu. Lúc lên cầu thay vì vứt tất cả rồi đi ngay anh lại nấn ná đứng lại.- Lắc đầu, anh nghiến răng.- Đây là sai lầm của chính anh nên anh sẽ tự giải quyết nó, em chỉ tình cờ vướng vào thôi.
Mỉm cười, anh vò những ngón tay vào nhau một cách gấp gáp.Thời gian trôi qua chậm rãi giờ đã là nửa đêm về sáng, tựa người vào ghế anh gục mặt xuống nhìn bàn chân mình.
- Em trai anh từ nhỏ đã bị chứng động kinh, thần kinh và cơ thể nó đều yếu ớt, nó bị tim bẩm sinh. Nó ít có bạn khi còn nhỏ ngoại trừ con bé đang sống với em, trong một thời gian ngắn con bé là hàng xóm của tụi anh.- Thở dài, anh im lặng một chút để cho những ý nghĩ trong đầu mình thông suốt rồi nói tiếp.- Anh đã phải chăm sóc em trai suốt, cha đã giao nó cho anh ngay từ lúc nó được ba tuổi "Nó là nhiệm vụ của mày, tao giao hết cho mày và tao tin tưởng mày sẽ làm được!" Ông bảo vậy. Có lẽ ông muốn anh cảm thấy có trách nhiệm với cái gì đó. Anh không bao giờ biết được cha thật sự nghĩ gì, sự khắc nghiệt của ông làm anh có cảm tưởng như mỗi lần đối mặt với cha thì đó không phải là một con người mà là một kiểu thánh thần nào đó. Ngay bây giờ khi ngồi đây anh vẫn thấy ông hiện diện, trừng mắt nhìn anh từ một điểm nào đó trên cao, đôi mắt nảy lửa không bao giờ lơ là.
Anh ngước lên trần nhà, dĩ nhiên không có gì trên ấy ngoài cái đèn ngủ đáng tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Trong những cơn ác mộng của anh cha là một người khổng lồ cao lớn bằng tòa nhà năm tầng, ông tốc máy nhà chỉ bằng một ngón tay và dí sát con mắt khổng lồ vào mặt anh. Con mắt như thấu suốt tâm can, lôi ra hết hết thảy tất cả mọi thứ mà anh đang che dấu.
Đứng lên, anh mở cửa kéo ra ngoài lan can đứng, anh nhìn mãi về phương xa, chỗ đường chân trời đã bị những tòa nhà cao tầng che khuất. Anh tưởng tượng mình nhìn xuyên qua được chúng và trước mặt anh là cái vạch sáng mỏng manh của một bình mình sắp hé dạng trong vài tiếng đồng hồ nữa. Một chút ánh sáng mơ hồ báo hiệu bóng tối sắp sửa lùi lại.
Điểm lại những sự việc hôm qua trong đầu, anh bấu chặt tay mình vào thành lan can, cảm giác thất bại bủa vây và đánh anh những đòn không thương tiếc.
Lúc mười giờ tối, anh ngồi ở phòng khách đọc đống tài liệu mà Minh đã đưa cho, từng bệnh nhân một, đọc từng dòng. Dù mớ tài liệu chẳng có gì thu hút nhưng anh vẫn đọc chăm chú, đây là một thói quen mà anh đã rèn luyện từ lâu, đọc những thứ mình không thích, làm những chuyện bản thân không có hứng thú. Anh biết rằng phải chấp nhận những điều ấy thì mới có thể tồn tại như một người bình thường.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ đang chạy đều đặn; anh đang đọc tới phần liên quan tới những bệnh nhân tâm thần bị rối loạn giấc ngủ. Rõ ràng tập đoàn này đã móc nối với vài bệnh viện lớn để có thể thử nghiệm thuốc trên các bệnh nhân một cách lén lút. Chuyện này cũng không phải là hiếm, một mối liên minh bẩn thỉu được tạo dựng nên bởi những mối quan hệ cửa sau và tiền bạc bất chính.
Anh đã quá quen với những thứ này khi làm trong ngành báo, những kẻ có quyền luôn tìm cách có được cái chúng muốn, luật ngầm luôn hiệu quả.
Và rồi anh chợt nghĩ có lẽ chính vì những sự việc thế này mà giờ Minh phải chạy trốn, hồ sơ kiểu này thường bị hủy chứ không được giao lại cho người khác khi dự án kết thúc, đúng hơn chúng phải được xem như chưa bao giờ tồn tại. Với tính cách của Minh anh nghĩ nó đã lén trộm về rồi chờ dịp công bố để gây áp lực nhằm nhận được một món khoản tiền bịt miệng lớn. Nó luôn ngu ngốc như vậy mỗi khi dính tới tiền bạc, các tập đoàn luôn có đủ mọi biện pháp từ hợp pháp tới bất hợp phát để khiến người khác câm miệng. Đối phó với chúng một mình khi không có ai hậu thuẫn là chuyện không tưởng.
Có lẽ Minh đã không lượng sức mình và khi giao tập tài liệu này cho anh Minh hy vọng khi đọc những tài liệu này anh sẽ nhận ra đây là một đề tài hấp dẫn để viết. Đúng hơn, nó đang lợi dung anh, biến anh thành tấm lá chắn cho bản thân mình.
Nghĩ tới đó anh nhếch mép!
Đêm thả ra những tiếng động vô nghĩa, tiếng xe vụt qua hòa lẫn vào âm thanh của tiếng gió rít đập vào ô cửa. Bóng tối bủa vậy xung quanh anh, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn bàn rọi thẳng vào tập hồ sơ. Anh nghĩ tới nàng, những cơn mộng du và cái ấn tượng kỳ trên khuôn mặt nàng mỗi khi ngủ. Nàng làm anh thấy hứng thú, anh cảm thấy nàng che giấu mình cái gì đó. Dù đã nghe lén những cuộc điện thoại của nàng nhưng anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Anh muốn biết chuyện gì xảy ra ở "Đồng mía" và vì sao nàng lại bị ám ảnh với nó tới như vậy.
Liếm môi, cảm giác phấn khích tràn ngập trong anh.
Mở một tập hồ sơ mới, anh giật mình vì cái tên và bức ảnh trên hồ sơ, anh đang cầm trong tay hồ sơ của em trai mình. Đúng tên họ, đúng ngày sinh và bức ảnh là nó mấy năm về trước. Khi ấy nó còn nằm ở một bệnh viện bình thường chưa phải chuyển tới một nơi điều trị tư nhân đắt dỏ như bậy giờ. Khi ấy anh còn chưa ly dị với vợ.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Anh đọc nhanh hồ sơ.
"...rối loạn tâm thần, rối loạn giấc ngủ, ảo thanh. Có triệu chứng của tâm thần phân liệt.
...kết quả sau thử nghiệm: xuất hiện ảo giác với cường độ nhẹ, thường xuyên gặp ác mộng trong giấc ngủ, rối loạn đồng hồ sinh học. Chu kỳ ngủ và thức kéo dài một, hai ngày liền, bệnh nhân có dấu hiệu của chứng ngủ rủ, thần kinh thường xuyên bị kích thích quá mức do thiếu ngủ. Tâm thần phân liệt mãn tính, xuất hiện rối loạn lưỡng cực chu kỳ từ một đến ba giờ trong một ngày..."
Suốt thời gian đó anh và Minh gần như không liên lạc với nhau, vậy là nó đã làm điều này sau lưng anh; nó đem em trai anh ra làm vật thí nghiệm. Nghiến răng, cơn giận dữ bừng lên trong anh như một ngọn lửa; anh bấu chặt tay vào tập hồ sơ, vứt nó qua một bên. Trong bóng tối những trang giấy bay lả tả khắp phòng. Hất cái bàn ngã xuống đất anh đấm tay liên tiếp vào tường cho đến lúc bật máu.
Thở dốc, anh cảm thấy cơn đau từ vết thương, cảm giác đó khiến anh dịu lại.
Ngồi xuống sàn nhà lưng dựa vào tường. Vậy là Minh đã giấu anh chuyện này trong bao nhiêu năm qua, nó biết động tới đứa em trai của anh thì không còn là chyện có thể cười đùa được, nó biết anh sẽ làm tất cả vì em trai mình.
Vậy là câu nói lúc đó không chỉ là bâng quơ.
"Có vẻ mày có thể làm bất cứ chuyện gì..."
Minh đã nói vậy, nó muốn dò thử thái độ của anh. Dự án nghiên cứu mà Minh tham gia diễn ra vào bốn năm trước, tức là nó đã biết về chuyện này từng ấy năm. Nhưng Minh không bao giờ cho anh biết chuyện này cho đến hôm nay, ngay từ đầu nó đã không có ý định tiết lộ cho anh, khi nó thấy còn kiếm tiền được nhờ đóng tài liệu này.
Nhưng giờ có chuyện gì đó đã làm Minh đổi ý, nó đã bị dồn đến đường cùng, anh biết nó sợ mình. Giống như con chuột sợ mèo, cái nỗi sợ bản năng không lý do, nó đánh hơi được mùi nguy hiểm từ anh. Dường như Minh chỉ chờ một dịp để đưa cho anh tập hồ sơ này và ngay sau khi giao nó cho anh Minh lập tức biến mất khỏi thành phố. Nó còn ngụy trang như đây là một sự việc vô tình.
Đứng dậy, anh vào nhà vệ sinh rửa vết thương bằng nước lạnh.
- Không được tổn hại đến thân thể mình, như vậy là ngu ngốc!- anh lẩm bẩm một mình.
Rồi anh sát trùng vết thương sau đó băng lại, lời cha dặn luôn ở trong đầu. Ông là thần thánh của anh, vị thần khắc nghiệt sáng tạo ra tất cả những giá trị trong cái thế giới mà anh tồn tại. Và lần này anh đã làm ông thất vọng, ý nghĩ ấy khiến anh run sợ.
Anh cần làm cái gì đó để giải tỏa ngay lúc này, không thể nhắm mắt và đếm từ một tới một trăm được nữa, anh cần số một trăm ngay lập tức.
Và sau đó là một chuỗi thất bại liên tiếp, anh không mặc áo mưa trước khi hành động, lóng ngóng khi chợt thấy máu dây vào áo, anh chỉ đâm trúng phần mềm, đối tượng chỉ bị thương, anh bị đẩy ngã xuống và hắn chạy mất. Rồi sau đó anh lại lấy áo mưa ra mặc mà chẳng để làm gì. Anh làm mọi thứ một cách máy móc mà không hề suy nghĩ, cơn giận làm anh điên cuồng. Thay vì phi tang ngay mọi thứ và về nhà anh lại đứng thẩn thờ một lúc lâu trên cầu và để cho nàng thấy được.
Hít vào một hơi thật sâu, tay bấu chặt vào lan can anh nghiến răng trèo trẹo. Sáng hôm nay anh phi tang ngay chiếc xe gắn máy mình hay đi, có thể đối tượng đã thấy được biển số, không thể liều lĩnh được nữa.
Thở dài, anh chui vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại, rút điện thoại trong túi ra anh tìm số của Minh. Nhìn cái màn hình một lúc, anh bấm gọi.
"Chuông đổ, vậy là nó không khóa máy, mà cũng phải, nó phải chờ mình liên lạc lại, hẳn nó đã chờ cả tháng nay rồi!"
Sự kiên nhẫn của Minh trong việc này làm anh ngạc nhiên, nó là người thiếu kiên nhẫn nhất mà anh từng biết, đó là lý do nó không tiến thân nỗi dù giỏi giang. Nghề của nó đòi hỏi một sự kiên nhẫn lớn lao mà Minh không hề có.
Đầu dây bên kia đã bắt máy, áp điện thoại vào tai anh im lặng không nói gì, đầu dây bên kia cũng im lặng nhưng anh nghe loáng thoáng cái hơi thở gấp gáp rất đặc trưng của Minh. Cả anh và nó đều không muốn lên tiếng trước.
Nhắm mắt lại, anh chờ đợi, trong cái bóng tối của đáy mắt anh đếm thằm từ một trăm về không. Khi anh đếm tới tám mưoi hai thì Minh lên tiếng.
- Mày gọi tao có gì không?
Giọng của Minh có một chút ngập ngừng, một chút thôi nhưng anh nhận ra ngay.
- Không có gì.- Anh trả lời bình thản.- Tự nhiên nghĩ tới mày thôi, mày đang ở đâu?
Mình chép miệng, nó nói sau vài giây suy nghĩ.
- Đi loanh quanh thôi, đi chán tao lại về. Mày đọc tài liệu của tao chưa?- Minh dò hỏi.
- Rồi, tao đọc tới đoạn có tên em trai tao và phải nói là tao khá ngạc nhiên.- Giọng của anh đều đều, không có chút sự "ngạc nhiên" nào trong đó.- Chuyện này là sao vậy?
- Xin lỗi vì tới giờ mới cho mày biết và không thể nói thẳng với mày, mọi chuyện hơi gấp nên tao không có thời gian, tập tài liệu này liên quan tới sống chết của nhiều người có quyền lực nên tao phải dè chừng. Mấy năm nay tao chờ thời cơ mà không có, nhưng giờ thì có rồi nếu tao và mày hợp tác...
Minh nói rất nhiều và nói một cách hùng hồn, anh bỏ ngoài tai tất cả những lời của nó; anh chìm sâu vào những ý nghĩ của riêng mình, anh có thể lơ là thực tại một cách tuyệt đối giống như con ốc rúc sâu vào trong vỏ. Cái thế giới xoắn ốc mềm mại của nó.
- Được rồi tao sẽ giúp mày- Anh cắt ngang lời Minh.- Bao giờ mày về tụi mình sẽ bàn trực tiếp.
- Giờ thì hơi kẹt.- Minh chắc lưỡi.- Tao ở đó không an toàn.
- Đừng lo, tao có mối quan hệ, tao sẽ lo liệu cho mày; không ai động đến mày được đâu. Tao cũng có chỗ cho mày lánh mặt rồi, yên tâm, trong giới báo chí tiếng tăm của tao dư sức dập được hết mấy thằng quyền lực của mày dù thằng đó là ai.- Anh gằn giọng.- Mày biết tao rồi, khi tao muốn làm cái gì thì coi như tao đã làm xong cái đó rồi.
Im lặng, Minh suy nghĩ mất chừng nửa phút. Trong lúc nó suy nghĩ anh chăm chú quan sát những cái chấm đen trên gạch lót sàn nhà tắm, anh nhận ra trong ba ô gạch có những chấm nhợt màu hơn phần còn lại.
- Vậy khoảng tuần sau tao về, khi nào về tao sẽ báo cho mày trước.
Nhếch mép, con cá đã cắn câu.
Trưa hôm sau, anh nạy ba viên gạch có những chấm nhạt màu lên và thay thế chúng bằng loại gạch y hệt. Đứng trong cái phòng tắm của mình sau khi công việc xong xuôi anh thấy mọi thứ thật hoàn hảo.
\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top