Chương 4. Anh: ham muốn.

4.Anh: ham muốn.

Bản chất của thời gian luôn kỳ lạ, ít nhất là đối với anh. Nó như một thứ chất lỏng vô định hình chảy xung quanh không gian, lẫn vào dòng không khí mà anh hít thở, bẹp dí dưới chân anh hay trồi sụt nâng anh lên hoặc dìm xuống như sóng biển. Đôi khi anh thấy sợ nó, cái dòng thời gian diễu qua bất tận không ngớt, một thứ vô cùng xác định mà cũng rất mơ hồ.

Cảm xúc trong anh biến thiên một cách dữ dội từ thái cực này quá thái cực khác, nhưng chúng được khóa chặt sau vô vàn những lớp mặt na mà mình đã dựng nên. Anh không bao giờ để lộ bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài.

Nhưng anh biết, sự dửng dưng của mình là giả dối, sâu bên trong anh là một vùng hỗn loạn luôn luôn kêu gào đòi lộ mặt.

Anh che giấu giỏi đến nỗi thỉnh thoảng anh không rõ bản chất thật của mình là gì, anh trơn tuột và nhẵn nhụi, sự tồn tại của anh hoàn toàn vô ích. Tuy vậy anh vẫn tồn tại, chưa bao giờ anh nghĩ tới việc tự tìm cái chết cho bản thân, theo một cách nào đó anh vẫn lạc quan, đi tìm mục đích cho cuộc đời mình.

Vấn đề là, nếu tìm được mục đích anh sẽ như thế nào, nếu đi hết con đường của mình. Một con đường khác sẽ chờ anh hay anh sẽ dừng lại hay chẳng còn gì nữa, anh sẽ lọt vào một không gian vô biên và trống rỗng, con đường anh đang đi dẫn đến nơi tận cùng thế giới.

Thế giới của riêng anh!

Thỉnh thoảng anh có vài cuộc hẹn về công việc, dù đã cố gắng hết sức trốn tránh những cuộc gặp gỡ như thế nhưng có lúc anh vẫn phải đi. Gặp gỡ những con người xa lạ, xã giao một cách vô nghĩa, trò chuyện, làm ra vẻ mình đang vui. Tất cả những cái đó làm anh khó chịu. Quy cách của xã hội làm anh rên siết, vặn vẹo. Từ khi ly di vợ anh đã tự nhủ rằng sẽ không gắn bó cuộc đời mình quá nhiều với bất kỳ cái gì, anh đã thử chơi trò gia đình, khi trò chơi thất bại anh đâm ra không muốn chơi những trò mà người ta bày sẵn cho. Anh tạo ra một trò chơi của riêng mình và hài lòng với nó, anh như đứa trẻ không có bạn suốt ngày chỉ chơi với trí tưởng tượng của mình; trò chơi ngày càng xác thực hơn với anh, giờ đời anh gần như chỉ xoay quanh trò chơi ấy.

Nó là thực tại duy nhất mà anh đang có mọi thứ khác đều là một dạng ảo giác, mọi thứ kể cả nàng.

Anh nhấp một ngụm nước nhìn quanh quán cà phê mình đang ngồi. Có năm khách trong quán ngoại trừ anh, một cặp đôi ở sau lưng cách ba bàn, hai người chừng hai mươi tuổi.

Thằng nhóc nuôi tóc dài, cột túm ra đằng sau, đeo khuyên tay, nhẫn hình đầu lâu, có lẽ là dân Rock; hoặc không, nó không giống lắm. Mang giày hiphop và mặc áo thun có hình Eminem. đeo dây chuyền hình chữ Phạn. Phong cách của nó ph tạp. Kêu cà phê đên nhưng lại không uống nổi, hút thuốc luôn miệng nhưng cứ ngậm khói trong miệng rồi thở ra. Nó chỉ cố gắng tỏ ra ngầu, muốn được chú ý một cách vô vọng; có lẽ nó thích xăm nhưng chưa dám thử. Gia đình vẫn quản lý nó. Khi còn là học sinh nó rất khác, thằng nhóc là kẻ chạy theo trào lưu; dễ thay đổi, chóng thích, chóng chán. Có lẽ trong cốp xe nó thời gian gần đây luôn có một thứ hung khí nào đó nhưng sẽ chẳng bao giờ nó dám đụng đến, chỉ là thứ nó lấy ra lòe bạn bè. Thằng nhóc lòe loẹt trong sự tăm tối của mình, kiểu người trống rỗng ở bên trong. Xét cho cùng cũng chẳng có gì đáng trách, chỉ là một thằng nhóc chưa biết mình là ai nhưng đã vội khẳng định bản thân.

Đứa con gái tóc dài giản dị, không nhuộm, không kiểu cách; ngón tay đeo nhẫn bạc, một cái đồng hồ giả da đã cũ. Quần áo bình thường, không trang điểm, khuôn mặt bình thường, da hơi ngăm đen. Loại không quan tâm nhiều đến bản thân. Giày lười, túi xách đeo chéo đã sờn vài chỗ, dây đeo đứt được dán lại bằng cách hơ qua lửa; trang phục không phải ưu tiên. Kiểu con gái bình thường, trầm lặng, kém nổi bật. Anh có thể tưởng tượng con bé khi còn học cấp 3, ngồi bàn đầu vì chiều cao của mình, suốt ngày cặm cụi làm việc của của bản thân. Hẳn là nó học giỏi, có lẽ không quá giỏi nhưng vừa đủ. Ít bạn, không có gì nhiều để nói với những đứa con gái khác, có lẽ đã từng bị trêu chọc, trêu một cách nhẹ nhàng thôi rồi khép mình vì mặc cảm. Lên đại học nó quyết định thay đổi thành một con người khác nhưng dấu vết ngày xưa vẫn còn nguyên. Con bé nói chuyện một cách nhát gừng trong khi thằng nhóc cứ huyên thuyên mãi, nhưng cứ nhìn ánh mắt thì biết, rõ ràng là nó chết mê những điều thằng nhóc kia đang lảm nhảm. Những cô gái như con bé ở tầm tuổi này thường bị những thằng con trai trống rỗng thu hút, rất dễ dàng, một thế giới mới mở ra có vẻ rất hay ho. Nhưng đó chỉ là thứ bề ngoài, thằng nhóc kia đang cố tỏ ra là mình có phong cách, nó liên tục tránh ánh mắt con bé khi nói chuyện, bàn tay thì cứ bóp chặt lấy đùi. Nó đang bối rối vì phải nói dối và tệ hơn, nó nói dối chưa thành thục.

Cả hai đều cả tin và ngây thơ theo một mặt nào đó.

Cách hai bàn về phía bên phải là một gia đình, hai vợ chồng trẻ và được con gái lên ba. Người chồng đang nói chuyện điện thoại vẻ mặt nhăn nhó, vấn đề công việc, chỉ có nói về công việc người ta mới có khuôn mặt nhăn nhó như vậy. Áo sơ mi tay dài sọc xanh dương, giày da màu nâu, vớ nâu, đồng hồ rẻ tiền nhưng kiểu cách, cặp da đặt ngay ngắn dưới bàn, bút máy loại xịn giắt trong túi áo nhưng lại dùng bút bi ghi chú lên lòng bàn tay. Dân văn phòng, hơi có chức quyền nhưng không phải loại đứng đầu. Người đứng đầu không nói thầm và liên tục gật đầu một cách vô thức như vậy. Hẳn là tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra gặp vợ. Cơ thể hơi nặng nề, chưa từng chơi thể thao, nhậu nhẹt nhiều, điều đó thể hiện qua cái móc chìa khóa của một nhãn hiệu bia nổi tiếng. Mắc vài vấn đề về sức khỏe nhưng không nghiêm trọng. Người chồng đang ngoại tình, cái nhẫn cưới đeo một cách hờ hững trên đốt thứ hai ở ngón áp út, bình thường nó được tháo ra khi gặp vợ mới đeo trở lại. Nhưng hôm nay do cô vợ muốn gặp gấp nên không kịp đeo vào cho đang hoàng mà chỉ nhét nhẫn vào ngón tay một cách vội vàng. Gỡ nhẫn ra trong giờ làm việc có nghĩa nhân tình của anh ta là đồng nghiệp ở chỗ làm. Vậy thì người đó cũng phải biết về việc anh ta đã có vợ con, tháo nhẫn ra là do mặc cảm tội lỗi. Hẳn là chưa quen với cảm giác lừa dối vợ.

Cô vợ thì lại bận tâm đến chuyện khác, mối bận tâm này khiến cô không chú ý tới cái nhẫn đeo vội vàng trên ngón áp út, đúng hơn mối bận tâm ấy khiến cô không nhìn thấy gì xung quanh. Cô đang chờ người chồng kết thúc cuộc điện thoại để có thể nói với anh ta. Nhịp chân một cách gấp gáp nhìn chằm chằm xuống bàn, cô đang tập trung một cách cao độ. Việc có đứa con thứ hai dĩ nhiên là vấn đề hết sức quan trọng, anh biết được điều đó qua bàn tay cô ở dưới gầm bàn, nó đang nắm chặt cái que thử thai. Hẳn là cô đã gọi điện cho chồng và muốn anh gặp mình gắp sau khi thử thai xong, môi cô đang cố giấu nụ cười nhưng nó vẫn lộ ra trên toàn khuôn mặt. Lẽ ra cô không cần phải đem cái que thử thai theo, nhưng cô không suy nghĩ được như vậy, niềm vui làm cô quên mất mọi thứ. Cô dễ dàng bị cảm xúc cuốn theo, chi phối; kiểu người tình cảm. Nhưng cho dù gấp gáp nhưng cô vẫn kịp trang điểm và chọn mọn bộ quần áo hợp mốt, cô luôn quan tâm đến bản thân. Mái tóc hoàn hảo hẳn phải được chăm sóc một tuần một lần. Tuy thế cô lại là một người bừa bộn một cách tinh vi. Cái ví màu đỏ đặt trên bàn mở ra một ra một cách vô duyên để lộ những mảnh giấy nhỏ linh tinh, vài tờ tiền không được xếp ngay ngắn. Cô gọi nước lọc nhưng hoàn toàn không đụng đến chút nào dù đã ngồi hơn nửa tiếng, loại người kỹ tính với thực phẩm tới mức vô phương cứu chữa. Mùi thuốc lá của thằng nhóc làm cô khó chịu, dù đã chọn một chỗ rất xa nhưng cô vẫn nhăn mặt mỗi khi thằng nhóc phà khói. Thuốc lá không tốt cho phụ nữ có thai, ai cũng biết điều đó!

Đứa con gái thì chẳng có gì đặc sắc, nó chỉ tình cờ ở đó và trẻ con không có gì để tìm hiểu, tất cả đều được thể hiên ra ngoài cả rồi. Đứa trẻ vướng vào sự bất hạnh hay hạnh phúc của gia đình mình, nó không thể làm gì mà cũng không biết gì cho tới khi đã quá muộn. Tội nghiệp

Anh thương cảm cho những người không tự quyết định được số phận mình.

- Xin lỗi em tới trễ.- Giọng nói êm ái sau lưng anh.- Anh chờ lâu chưa?

Anh mỉm cười lắc đầu, cô gái xinh đẹp ngồi xuống đối diện anh: ăn mặc lịch sự, trang sức tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười chuyên nghiệp, thân hình cân đối một cách hoàn hảo. Nhưng anh thấy không có gì đặc biệt ở cô gái này, hai người đã tiếp xúc với nhau nhiều. Một nhà báo trẻ nhiều dự định, có năng lực và tài giỏi. Anh đã quá hiểu cô, hiểu tới nỗi đã ngủ với cô một lần.

Trong mắt anh cô chỉ còn là một di hài lang thang không mục đích, cô đã ra ngoài trò chơi của anh từ lâu. Giờ đây, tất cả chỉ là chuyện công việc.

Anh ngồi chờ cô kêu nước và nhắn tin gì đó qua điện thoại, lúc nào anh cũng chờ đợi, anh thích tới sớm trong một cuộc hẹn để ngồi chờ, cảm giác rất thoải mái. Anh muốn thấy khuôn mặt của người mình hẹn khi họ xin lỗi anh, qua đó anh sẽ đánh giá được cảm xúc thật của họ.

- Vào việc thôi em.- Anh nói một cách nhỏ nhẹ khi cô đã nhắn tin xong.

Cô tưởng đó là sự trìu mến nhưng thật ra nó chỉ là sự lạnh lùng được ngụy trang!

Anh không tập trung lắm, anh nghĩ tới nàng; giờ nàng đang ở nhà anh, đi loanh quanh trong căn hộ trống trải gần như không có phương tiện giải trí nào. Có thể nàng sẽ đọc sách hay nhìn ngắm bầu trời quang đãng từ lan can. Hoặc nàng sẽ ngồi ghế nhìn chằm chằm vào bức tường trắng suy nghĩ mông lung. Hoặc đắm chìm vào cái điện thoại thông minh của mình. Hoặc nàng đang lục lọi căn phòng anh, dò xét những đồ vật cá nhân, tìm một cái gì đó. Không có nhiều việc để tìm kiếm trong căn hộ ấy, nó hầu như chẳng có gì, một cái hang trống rỗng mà những người tiền sử tìm đến để ngủ qua đêm, chẳng có gì hơn. Đó là phần đời thấy được của anh, mặt nổi lên của tảng băng trôi.

Nàng có thể lục lọi cả căn phòng, mở từng quyển sổ một, lật từng cái bàn, cái ghế, mở từng hộc tủ nhưng chẳng tìm được gì. Chỉ là những đồ vật không tên vô nghĩa.

- Được rồi anh sẽ giúp em.- Anh nói một cách lơ đãng, cắt ngang những lời cô nhà báo trẻ đang nói, một câu chuyện dài bất tận.- Chỉ cần anh nói vài tiếng là được chứ gì, đừng lo.

- Cảm ơn anh.

- Ừ.

Đó là cách duy nhất để kết thúc cuộc gặp gỡ ấm ớ này cho nhanh.

Anh chạy xe lang thang trên phố lúc một giờ trưa, trời không nắng lắm; mây xám đang giàn quân trên bầu trời chuẩn bị cho một cơn mưa, tiếng ve rì rầm kêu, giờ đã là những tháng cuối cùng của mùa hè. Anh tấp xe vào một công viên dọc theo bờ kênh, anh thích vào công viên, dạo chơi trong đó, nhìn ngắm con người làm anh thấy dễ chịu. Những nơi như công viên làm anh liên tưởng tới quê hương của mình, anh đã rời xa nó lâu lắm rồi, từ hồi mười lăm tuổi. Nghĩa là hơn hai mươi năm, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cái con sông trước nhà mình, mỗi khi nước lên là con đường gần đó lại ngập úng. Ngọn đồi nho nhỏ trên bãi cỏ rộng lớn, mỗi chiều lũ trẻ chăn trâu lại dẫn trâu ra đó, bãi có đầy rác mà những nhà gần đó tiện tay vứt qua. Thi thoảng rác được gom lại một đống rồi đốt, mùi nhựa cháy hăng hắc trong không khí, cột khói đen lẫn vào màu trời xanh, mây trắng.

Anh cũng nhớ mẹ mình, bà hiện ra lúc nào cũng trong tư thế quay lưng lại với anh; rồi anh nghe giọng bà nói, tiếng cười nhẹ tênh.

Anh cũng nhớ có lần một thằng nhóc trạc tuổi anh, nổi tiếng độc ác quăng một con mèo con vào đống rác đang đốt, đó là con mèo của anh. Nó bắt anh phải mang lại cho nó để vứt vào đống lửa. Ngày ấy anh mới bốn tuổi, lòng đầy sợ hãi trước gã đầu gấu lớn con mất nhân tính ấy. Nó làm như vậy chẳng vì lý do gi, đơn giản là muốn chứng tỏ sức mạnh và sự độc ác của bản thân. Anh và lũ trẻ còn lại đứng nhìn một cách bất lực.

Con mèo kêu thét những tiếng kinh khủng làm lũ trâu hoảng sợ.

Anh rùng mình quay mặt đi chỗ khác và bắt đầu nôn.

Tiếng con mèo văng vẳng bên tai và còn đọng lại rất lâu trong không gian khi tất cả đã kết thúc.

Ngày hôm ấy anh lang thang đến tối mịt mới về nhà; như mọi khi cha lại bắt mẹ bỏ đói anh; cả đời ông không bao giờ trừng phạt anh, ông chỉ bắt người khác làm việc ấy.

Chép miệng, anh nghiêng đầu nhìn hai cô gái đi song song bên nhau ở con đường phía xa, cả hai đều còn khá trẻ, khoảng hai mưoi trở lại, xinh đẹp và khỏe khoắn như những con nai tơ. Trong hai cô gái anh thấy tràn đầy năng lượng mơn mởn của tuổi trẻ. Tim anh đập mạnh, ham muốn trong anh lại trỗi dậy, không phải là cái ham muốn bình thường của những người đàn ông khi thấy phụ nữ.

Nó là ham muốn của con quái vật, cái thèm khát bệnh hoạn không lối thoát.

Anh thấy cần phải gọi cho vợ cũ, những lúc như thế này anh muốn nói chuyện với cô, cô từng là bác sĩ tâm lý của anh một thời gian. Nhưng giờ này có lẽ cô đang làm việc, đang bận rộn.

Nuột nước bọt anh nhắm mắt lại một lúc cho những suy nghĩ trong đầu mình lắng xuống, anh đếm thầm từ một tới một trăm bằng tiếng Anh, vợ cũ đã dạy anh cách này như một phương pháp để tinh thần ổn định lại.

Khi anh hoàn thành bài tập và mở mắt ra thì hai cô gái đã đi mất, anh thở phào nhẹ nhõm...

Anh nhìn nàng nằm ngay ngắn trên giường của mình, mắt nhắm hờ. Anh thì thầm vào tai nàng.

- Cứ ngủ đi, cô gái trẻ, ngủ một giấc thật sâu...

Trong khi nàng ngủ anh ngắm nhìn khuôn mặt nàng, anh vẫn hay làm vậy mỗi khi cả hai ngủ chung. Thường là vào giữa đêm, anh đột ngột thức giấc vì một giấc mơ xấu, mở mắt ra anh thấy nàng nằm kê bên mình. Khuôn mặt khi ngủ của nàng hoàn toàn khác xa lúc thức, nó mang một ấn tượng xa lạ nào đó, dường như trong lúc ngủ nàng đã nhường chỗ cho một con người giống hệt thế vào. Anh bỗng nhiên nghĩ rằng nàng hoàn toàn có lý khi nói trong lúc mộng du một con người khác đã thay mình đi lang thang ngoài phố. Một nhân cách ẩn trong bóng tối chỉ hiện hình trong giấc ngủ, một cái hố đen sâu thẳm mà từ đó trèo lên một nhân hình sống động.

Nàng ít khi nào kể cho anh nghe quá khứ của mình, có kể cũng chỉ là những chi tiết lặt vặt vô hại. Anh nhận ra nàng luôn che giấu gì đó mỗi lần nói về quê mình, có những khoảng trống lớn, có vài giây ráo hoảng trong đôi mắt, một ký ức đáng sợ nào đó mà nàng không muốn nhắc lại. Cũng giống như anh nàng có những bí mật cho riêng mình.

Thời gian trôi qua chậm rãi, nắng buổi sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, anh thở đều mắt vẫn không rời khỏi nàng, cần khoảng một tiếng để bước vào giai đoạn giấc ngủ REM, thời gian cần thiết để não hoàn thành một chu kỳ ngủ. Kể từ hôm nói chuyện với Minh anh đã tìm hiểu khá kỹ về những giai đoạn trong giấc ngủ và mỗi ngày đều dành ra ít nhất nửa tiếng để đọc những tài liệu mà Minh đã giao cho.

Tới giờ vẫn chưa thấy gì lý thú trong mớ tài liệu ấy, vài bệnh nhân sau khi thử nghiệm thuốc có dấu hiệu rối loạn giấc ngủ và thường xuyên gặp ác mộng nhưng chẳng có gì đặc biệt. Không có triệu chứng nghiêm trọng, đó là kết luận chung.

Trong không gian văng vẳng âm thanh của một giai điệu nào đó, nó vọng đến từ rất xa; một bài hát quen thuộc mà anh đã quên mất tên. Ngâm nga theo giai điệu anh nhớ về thời gian khi học cấp ba, thỉnh thoảng anh hay đi cà phê với Minh và vài thằng bạn khác. Giờ anh chẳng còn giữ liên lạc với ai ngoài Minh, một thằng trong đám vừa mới chết năm ngoái, đột quỵ vì nhồi máu cơ tim. Cuộc đời nó chẳng có gì nổi bật: sinh ra, sống để rồi chết trẻ; để lại đứa con hơn một tuổi và người vợ xinh đẹp. Hôm đám tang anh thấy cô vợ ôm đứa con im lặng nhìn vào quan tài chồng chẳng biết trong đầu nghĩ gì, mắt cô đỏ hoe.

Và anh nghĩ chính vì những lúc như vậy mà mình mới giữ khoảng cách với tất cả: vì sớm hay muộn mọi người cũng sẽ ra đi theo những cách khác nhau, chẳng có gì là vững bền mãi mãi.

Từ lâu rồi anh đã sống bi quan như vậy.

Tròng mắt nàng bắt đầu di chuyển, anh ngồi thẳng dậy quan sát, nàng đổi tư thế nắm, quay mặt về phía anh thân người nghiêng một bên. Anh đưa sát miệng mình vào tai nàng rồi thì thầm, anh nói chậm rãi, không lên xuống hay nhấn giọng, từ ngữ như một dải sóng đều đặn không biến thiên.

- Đã có chuyện này anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi, trước đây anh chỉ có thể nói được với vợ cũ thôi, nhưng cô ta là bác sĩ tâm lý, không tính được, đó là vì bản chất công việc của cô ta.- Dừng một chút, anh thở ra một hơi.- Mặc khác có những điều anh đã không nói với cô ta, anh vẫn còn giấu rất nhiều thứ trong bản thân mình, cuộc đời anh là một sự giấu giếm bất tận. Thỉnh thoảng sự che giấu đó làm anh cảm thấy rất khó chịu, anh muốn chia sẻ với ai đó hoàn toàn bình đẳng với mình; một sự chia sẻ tự nguyện không gượng ép cũng không mang tính chất của công việc. Suốt cả cuộc đời mình, anh đã đi tìm một ai đó để bản thân có thể tin tưởng và kết quả là anh không tin ai cả. Tới bậy giờ vẫn vậy, anh không tin em lúc em còn thức. Nhưng anh tin em khi em đang ngủ.

Anh ngồi thẳng dậy nhìn nàng, đầu anh nghiêng qua một bên, anh không biết phải nói gì hay nói từ đâu. Ngay từ khi nghe Minh nói về việc trò chuyện với một người khi họ đang ngủ anh đã nghĩ tới chuyện sẽ kể cho nàng nghe cuộc đời mình. Nhưng cuộc đời của một con người không phải là một thứ dễ dàng để kể, nó không có bắt đầu hay kết thúc nào, chỉ là một sự tiếp diễn đến bất tận. Không đơn giản là lúc sinh ra và khi chết đi, ký ức của con người hoạt động không theo dòng thời gian.

Hít vào một hơi, anh ngả người trên ghế nói như đang tự độc thoại.

- Đôi khi anh nhớ đứa em của mình, nó bằng tuổi em, năm nay cũng hai mứoi bốn. Nó là em cùng cha khác mẹ với anh, nhưng anh coi nó như em ruột. Lâu lắm rồi anh không gặp nó, giờ nó đang ở trong một viên tâm thần uy tín nằm ở ngoại ô. Chỗ đó rất rộng và đẹp, có cả một khu đất rộng để trồng trọt, những ngọn đồi đi dạo, khu rừng với một con suối. Anh vẫn gửi tiền đều đặn mỗi tháng nhưng không bao giờ đến thăm.. anh không dám.- Anh nói tiếng không dám một cách khó khăn.- Gặp nó có nghĩa là đối mặt với quá khứ, gặp nó có nghĩa là anh thừa nhận bản thân mình bất lực. Vì nó là em trai anh mà anh lại không làm được gì, để nó trở nên điên loạn. Tên của nó là Kiên. Bạn ở trọ cùng với em có thể còn nhớ nó, hồi ấy hơi đứa chơi với nhau suốt, đó là một đứa trẻ ngoan chỉ có điều hơi bất thường. Nhưng đứa bất thường nhất không phải là nó, là anh mới đúng. Chẳng qua anh giỏi che giấu hơn nó...- Anh chăm chú nhìn bàn tay mình.-... nó quá yếu đuối trước cuộc đời này.

- Nhưng vấn đề là anh kể sai thứ tự mất rồi, muốn kể về anh em tụi anh và những rắc rối của cả hai thì phải bắt đầu với cha anh trước. Ông là...

Anh im lặng, mỗi lần nhắc tới cha mình anh lại thấy nặng nề, anh còn không dám nghĩ về ông một cách kỹ càng, đó là một con người mà cái bóng của ông đã đổ lên cuộc đời anh, khổng lồ và to lớn không thể nào thoát ra được.

Anh liếc nhìn nàng, giai đoạn REM đã trôi qua từ lúc nào, anh mãi tập trung vào câu chuyện của mình nên không nhận ra.

- Thôi để lần khác vậy.- Anh tự nhủ với mình.

Còn hai ba lần trải qua giai đoạn REM trong giấc ngủ của nàng nhưng anh không nói gì, anh chỉ nhìn mông lung ra cửa sổ. Những đám mây trắng đang bay chậm rãi, anh thấy bóng mình phản chiếu trên tấm kính. Cái bóng đơn độc và trơn tuột trôi dạt giữa cõi đời rộng lớn.

- Có chuyện gì xảy ra trong lúc em ngủ không?- Nàng hỏi anh lúc sắp ra về, ánh nắng yếu ớt lúc năm giờ chiều xuyên qua cửa sổ ôm lấy bàn chân trần của nàng.

Anh ngắm chân đặt trên sàn nhà, dòng bụi nhỏ li ti trong vệt nắng vàng cuộn xoáy lên. Trong ánh nắng làn da trắng như ửng hồng, cái mắt cá nhô lên một cách khêu gợi, những ngón chân nhỏ xinh, mượt mà. Về tổng thể nàng có một bàn chân rất đẹp, tắm mình trong nắng nhìn nó như một sinh vật tách biệt hẳn với phần còn lại của thân thể nàng.

- Không, không có gì đặc biệt.- Anh lắc đầu từ tốn, bàn tay vuốt mái tóc nàng.- Em ngủ rất sâu và khi ngủ nhìn em rất xinh đẹp vậy thôi.

Nàng chộp lấy bàn tay anh đang áp vào má mình rồi mỉm cười.

- Xinh đẹp như thế nào?

Anh nhìn nàng một lúc rồi nghĩ không thể nói nhìn nàng như một con người khác được. Rõ ràng nàng luôn bị ám ảnh với cái con người khác đó của mình.

Thay cho câu trả lời anh hôn nàng.

Anh là một kẻ bị ám ảnh với sự kiểm soát. Đi đâu, làm gì anh cũng quan sát thật kỹ môi trường xung quanh mình, cố gắng thay đổi sắp xếp chúng lại vừa theo ý mình. Khi ngồi xuống ở một nơi không phải là nhà mình anh luôn nhìn quanh thật nhanh và phân tích mọi thứ đang diễn ra: con người, đồ vật, thời tiế... Sứ kiểm soát đối với anh là cần thiết như không khí để thở. Anh có gắng thấu hiểu, nắm bắt và điều khiển được môi trường xung quanh mình.

Vì vậy không có gì lạ khi anh gắn rất nhiều máy quay trong căn hộ, chúng được che chắn và nguy trang kín đáo, trong các góc tường đều có máy quay, dưới gầm bàn có máy nghe lén. Mỗi khi ra khỏi nhà anh thường xuyên quan sát căn hộ của mình qua điện thoại di động. Anh nhin căn phòng trống trải một cách hoàn hảo của mình, lắng nghe mọi âm thanh dù đôi khi tất cả đều tĩnh lặng. Lúc về nhà anh xem xét kỹ từng đồ vật để biết chúng có bị dịch chuyển hay không. Tỉ mỉ và cẩn thận như một người quản gia già nua khó tính, anh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào về căn hộ của mình.

Từ khi nàng đến ở căn hộ của anh vào buổi sáng anh thường xuyên kiểm tra những máy quay trong nhà, sự tò mò làm anh ngứa ngáy. Những dây thần kinh rung lên vì trí tưởng tượng, anh là một kẻ tọc mạch hết thuốc chữa. Mọi cuộc đời lướt ngang qua anh đều muốn tìm hiểu, phân tích. Hiểu về một con người làm anh thấy thỏa mãn, đó là thú vui của anh.

Nhưng suốt hai ngày vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nàng không lục lọi cũng không làm gì đáng chú ý, ngoại trừ cuộc gọi cho anh trai những lúc không có anh nàng lên mạng bằng điện thoại, ngó qua vài cuốn sách hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng nhìn mông lung. Anh muốn xâm nhập vào suy nghĩ của nàng, dò xét từng bí mật một nhưng lại không thể.

Thay vào đó anh muốn bí mật cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của nàng. Nàng thu hút anh bằng một sự tò mò quái đản, những điều nàng làm, nàng nghĩ nhưng góc tối trong cuộc đời nàng anh đều muốn tường tận.

Bản năng của anh mách bảo rằng nàng con che giấu cái gì đó, cái là nguyên nhân cho sự ám ảnh đối với những cơn mộng du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: