Chương 3. Nàng: Đồng mía.
3. Nàng: đồng mía.
Buổi chiều phủ xuống dãy nhà trọ của nàng, chiều mênh mông trong sắc đỏ đã loang màu cam sẫm. Nàng và con bạn thân ngồi cạnh nhau, nó ngồi bó gối, rũ mái tóc còn ướt xuống cho chúng sưởi nắng, nhứng cái răng lược trượt nhẹ qua suốt tóc đen mượt, nàng tựa lưng vào tường với tay vặn cái đài một cách hú họa. Không ai nói gì, nàng và nó bận rộn với những ý nghĩa của riêng mình, nàng nhìn bầu trời còn nó nhìn mặt đất. Nàng hay mơ mộng lung tung còn nó lại thức tế đôi khi tới mức khắc nghiệt. Trời chiều luôn gợi cho nàng cảm giác mơ hồ, buổi chiều tựa như tận thế của một thế giới nho nhỏ. Cái thế giới ấy sinh ra vào lúc Mặt Trời lên và kết thúc khi Mặt Trời lặn, mỗi ngày là một thế giới, mỗi đêm lại là một thế giới khác cứ tiếp diễn như vậy không ngừng.
Những thế giới sinh ra và bị hủy diệt mỗi ngày, chúng chen chúc trong một thế giới chung to lớn nào đó. Và trong sự tận diệt cũng như hồi sinh ấy con người và tất cả những rắc rối của họ vẫn tồn tại một cách ương ngạnh.
Đôi khi nàng và con bạn thân không có gì để nói với nhau, quen mặt mãi rồi cũng thành nhàm chán, rồi cũng chỉ như bấu víu vào nhau mà tồn tại giữa cái thành phố chật chội, đông đúc và khắc nghiệt này.
Nàng và nó đều xa quê, đều từng ngỡ ngàng trước những ánh đèn, từng cảm thấy xa lạ khi nhìn vào một quán nước sang trọng, từng cười những nụ cười rực rỡ khi buổi tối dạo một vòng quanh thành phố. Giờ thì hết rồi, cảm xúc qua đi và những thói quen lên tiếng, chỉ là một cách sống có điều máy móc và đơn điệu hơn mà thôi.
Từ hôm nghỉ việc để chạy tới nhà anh nàng vẫn chưa đi làm lại, nàng xin nghỉ phép một tuần không hưởng lương với lý do bị bệnh và đã nghỉ được tới ngày thứ ba. Công việc mới làm chưa được bao lâu nghỉ phép vào lúc này quả không hợp nhưng nàng không quan tâm. Đôi khi con người ta lại như vậy, cứ làm đi làm lại mãi một việc đi mãi một con đường để rồi đến một ngày kia nhận ra bản thân không thể chịu được nó nữa.
Mỗi ngày nàng vẫn dậy sớm và thay quần áo đi làm nhưng lại chạy tới tòa nhà chung cư mà anh đang sống. Nếu anh có ở nhà hai người sẽ trò chuyện với nhau, anh sẽ nói những điều kỳ lạ, làm cho nàng vài món ăn. Đôi khi cả hai chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau dưới sàn nhà tận hưởng sự im lặng, những khoảng bình yên kéo dài. Thỉnh thoảng cả hai làm tình, anh luôn bắt đầu bằng việc cắn nhẹ vành tai nàng. Giống như bật công tắc cho một cuộc ân ái vậy.
Nếu anh có việc nàng ở một mình trong nhà, mở di động lên đọc tin tức, nghe nhạc, xem phim hay đọc tiểu thuyết. Một cái điện thoại thông minh ngày nay có thể là mọi thứ. Nhà anh không có radio hay tivi, không có sách, tủ lạnh thì hầu như trống rỗng. Những thứ có chữ trong nhà đều bị cạo đi mất, anh bóc nhãn chai dầu gội đầu, gỡ hiệu ra khỏi quần áo. Tất cả được quy về mức tối giản, chính vì vậy căn hộ của anh luôn toát lên một mùi vị đặc biệt, một sự vô trùng tâm linh nào đó. Cứ như anh không muốn cho những thứ thừa thải ngày nay nhiễm vào đầu óc mình vậy.
- Anh cần duy trì một sự kiểm soát với những đồ vật xung quanh.- Anh giải thích trong khi tỉ mỉ dùng đầu nhọn con dao cạo những dòng chữ trên cục pin điện thoại mới mua.
- Để làm gì?
- Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng mỉm cười.
- Một sở thích thôi, một thói quen từ lâu.- Anh nhún vai xoay xoay con dao bằng hai ngón tay rồi anh nhìn quanh nhà mình.- Nếu làm triệt để em sẽ cảm thấy một sự sạch sẽ không nói được bằng lời, đại loại vậy.
Nàng gật đầu, không biết nói gì.
Từ lúc chín giờ sáng đến ba giờ chiều nàng ngủ, như đã hứa anh sẽ giúp nàng mộng du và quay phim lại cảnh đó. Và để có thể mộng du nàng phải đi ngủ.
- Vấn đề với mộng du là nó không thể kiểm soát được.- Anh nói với nàng khi nàng đã nằm ngay ngắn trên giường, anh quỳ kế bên nàng và thì thầm nho nhỏ.- Nên không thể nắm nó trong lòng bàn tay mà kéo đi được, phải chậm rãi, vạch cho nó một con đường. Và hy vọng nó sẽ đi theo. Anh đã chuẩn bị sẵn máy quay và sẽ không rời em khi em ngủ, nên nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ biết ngày, cứ yên tâm.
Nàng khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền lại. Giọng nói của anh trong bóng tôi đều đều, êm ả, nghe như tiếng rào rạt của những rặng tre. Nàng nhớ, trên bờ của con sông nàng hay tắm lúc nhỏ có một rặng tre lớn. Những buổi trưa nóng bức nàng trốn dưới cái bóng khổng lồ của nó, gió quá làm thân tren run lên, âm thanh dịu dàng như lời thì thầm.
Nàng tưởng như mình đang trôi về quá khứ; về làm một đứa con gái chín, mười tuổi như ngày trước.
- Cứ ngủ đi, cô gái trẻ, ngủ một giấc thật sâu.- Giọng anh giờ tựa như đang vang vọng từ một nơi chốn xa xôi nào đó.- Mơ những giấc mơ đẹp, chìm sâu vào thế giới của chúng, đừng bận tâm tới bất cứ điều gì. Hãy bỏ tất cả lại sau lưng.
Giọng nói dẫn dắt nàng vào vùng bóng tối, nàng thiếp đi lúc nào không biết.
Anh luôn đánh thức nàng lúc ba giờ chiều không hơn không kém một phút, bằng những cái lay rất nhẹ đôi vai nàng, đôi khi anh hôn lên trán, đôi khi anh vuốt tóc. Thỉnh thoảng anh thì thầm với nàng, những lời mà vì cơn buồn ngủ nàng không bao giờ nghe rõ.
Khi nàng ngồi dậy, anh đưa cho nàng một ly nước lọc.
Nàng không hiểu anh lấy đâu thời gian và sự kiên nhẫn dành cho nàng.
- Anh không làm việc à?- Nàng hỏi anh trong khi còn lơ mơ, ngoài cửa sổ nắng đang xuyên qua của kính hắt xuống nền nhà.- Ngồi nhìn em cả buổi như vậy chắc thấy chán lắm.
- Anh vừa nhìn em vừa làm việc cũng được. Với lại anh đã quen chờ đợi rồi, không có gì chán hết, thật ra anh thấy chờ đợi rất thú vị. Nó mang lại cho anh sự kiểm soát trong chừng mực nào đó với môi trường xung quanh.
- Sao anh thích kiểm soát vậy?
- Anh thích kiểm soát những thứ xung quanh mình.- Anh nhún vai, đón ly nước từ tay nàng.- Những thứ không phải là con người. Cũng không biết vì sao, sở thích nhiều khi đâu có lý do.
Nàng gật đầu, ngáp dài rồi duỗi thẳng hai bàn tay, cả cơ thể nàng cong lên.
- Vậy anh thích làm gì với con người?
- Quan sát, anh thấy quan sát người khác rất hay.
Anh nhìn nàng rồi mỉm cười, chính lúc đó nàng nhận ra một điều. Đối với một người bình thường cuộc đời của anh thật nhàm chán: không đi du lịch, không thú vui, gần như không có bạn bè, không người thân, không một chỗ nào để bấu víu vào mà sống. Anh như một thân cây đơn độc vươn thẳng lên giữa đồng trống không lá, không cành.
Dù vậy nhìn anh chẳng có vẻ gì là bất hạnh, mà anh cũng không hạnh phúc; dường như con người anh vượt ra ngoài phạm trù ấy, một điều gì đó hơn cả bất hạnh và hạnh phúc.
Những buổi sáng và trưa ở nhà anh hai người luôn ăn ở nhà, bữa ăn do anh nấu. Tài nấu ăn của anh không quá đặc biệt, anh biết nấu những món phổ biến và vài món cầu kỳ; nêm nếm vừa phải, không đậm không nhạt, cũng chẳng có gì vượt trội. Anh biết cách thiết kế một bữa ăn vừa đơn giản lại vừa đủ chất, biết cách kếp hợp những món ăn và thức uống sao cho vừa miệng.
Anh không bao giờ cho nàng nấu ăn khi ở trong căn hộ của mình.
- Căn bếp ở đây là lãnh thổ của anh.- Anh nói với nàng nửa đùa, nửa thật.- Không ai được xâm phạm nó hết.
Nàng ngoan ngoãn nghe theo, trong khi anh nấu ăn nàng ngồi ở bàn ăn nhìn tấm lưng anh trong những cái áo thun trơn đơn điệu. Ốm và cao, bắp tay rắn chắc, đen sạm, đỉnh đầu anh đã bắt đầu hói, vệt hói bằng ba ngón tay chụm lại nhưng anh không quan tâm lắm tới điều đó. Thời gian và những xu hướng bên ngoài có vẻ không làm anh bận tâm, anh còn không biết tới sự tồn tại của chúng. Đôi khi nàng có cảm giác như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Thời gian trôi qua, chậm rãi và từ tốn. Tới sáu giờ chiều nàng ra về, bao giờ anh cũng tiễn nàng tới tận bãi giữ xe. Nàng hòa vào dòng người đông đúc lúc tan tầm, lẫn vào họ một cách đơn giản...
Buổi tối lúc tám giờ nàng có một cuộc hẹn với người bạn thưở nhỏ của nàng, một trong những đứa hàng xóm mà lúc nhỏ nàng từng chơi chung. Nó tên Nhiên, kém nàng ba tuổi, vừa mới lên thành phố được vài tháng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiên ở nhà một người họ hàng trước kia cũng có quen biết gia đình nàng. Cái xóm nhỏ xíu nơi nàng sinh ra mọi người đều biết nhau, thân tình và đôi khi nhạy cảm một cách quá mức.
Những người trẻ bỏ lên thành phố một phần cũng vì sự nhạy cảm ấy, tuổi trẻ cảm thấy ngột ngạt trước sự quan tâm quá mức; người thành phố vội vã hơn, họ không nhạy cảm họ lạnh lùng và bình thản.
Nàng chạy xe đến ngôi nhà hai tầng nằm trong một con hẻm rộng, chào hỏi những người trong nhà vài tiếng, phải cố lắm mới nhớ được tên từng người. Đã nửa năm kể từ khi nàng về quê và chẳng biết bao lâu từ lúc nàng tiếp xúc lần cuối với họ hàng Nhiên. Nhiên chưa có bằng lái cũng chưa rành đường thành phố nên nàng chở nó.
Địa điểm đầu tiên là một quán ăn mà nàng hay ghé vào buổi tối lúc đi làm về.
Nhiên nhìn thực đơn một cách chăm chú trong khi nàng chống cằm nhìn nó. Cũng khoảng hơn một năm nay nàng mới trò chuyện với Nhiên, kể từ lúc đứa em gái qua đời nàng ít khi nào qua lại với cái nhóm bạn thưở nhỏ. Chẳng qua vì Nhiên là hàng xóm nên thỉnh thoảng mới trao đổi vài câu, lên cấp ba nàng thân với nó hơn một chút nhưng vẫn có phần xa cách. Cũng chẳng có gì để mà gần nhau, nó và nàng là hai thế giới riêng biệt với mối bận tâm hoàn toàn khác. Nhiên đậu khoa sáng tác một trường thuộc hệ thống đại học quốc gia, nó học giỏi từ nhỏ; có khiếu văn thơ từng có bài đăng báo, tham gia những cuộc thi học sinh giỏi các cấp, giật nhiều thành tích và giải thưởng. Một đứa kiểu mẫu, người mà những bậc cha mẹ thích dẫn chứng trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách.
Nhìn khuôn mặt và dáng vẻ nó mang nhiều nét của con gái, khuôn mặt với đôi mắt to tròn và sáng, lông mày mảnh và cong, mi dài, cái mũi nhỏ trên khuôn mặt cân đối, đôi môi thỉnh thoảng lại ửng hồng. Nhiên có làn da trắng muốt, tay chân thon thả, bàn tay với những ngón dài, lòng bàn tay mềm mại. Con gái hiển nhiên là chết mê chết mệt vì nó; một chàng trai thông minh hiền lành, đẹp một cách thanh tú. Nhiên là nét đẹp kiểu cổ điển và có phần lưỡng tính, nó thuộc về những người khiến cả nam lẫn nữ phải xiêu lòng.
Nhưng nó không phải là gu của nàng, quá nhẹ nhàng làm nàng thấy chán và không phải ai cũng thích những người đẹp. Với nàng, người đẹp chỉ thích hợp để nhìn, nàng ngắm tranh chứ không thích mua tranh về treo ở phòng ngủ.
Vẫn chống cằm nhìn Nhiên nàng thở ra một hơi, nó đã gọi món xong và đang chăm chú nhìn cái màn hình tivi sau lưng nàng, bản tin thời sự lúc bảy giờ.
- Lúc này mày sao rồi?- Nàng hỏi mà không nhìn Nhiên, con đường phía sau ồn ả xe cộ.- Chừng nào đi học?
- Dạ cũng bình thường chị.- Nhiên nói giọng nhỏ nhẹ.
Nàng chau mày, ngày xưa cả lũ đều mày tao với nhau nhưng giờ thì thành chị em. Thời gian làm mọi thứ trở nên méo mó và phức tạp, những gánh nặng bấu víu vào làm con người ta không thể thoải mái được.
- Hai tuần nữa em là bắt đầu học kỳ.
- Ờ, em có tính tìm nhà trọ ra ở riêng không?- Nàng sửa lại cách xưng hô cho đúng dù vẫn thấy gượng gạo.
- Chưa biết, tạm thời như thế này cũng ổn. Em chưa nghĩ nhiều tới những chuyện này...
Món ăn được dọn ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
- Dạo này em biết tin gì về thằng Thanh không?
- Bặt tin từ hai năm trước, nghe nói nó ra nước ngoài.
- Còn con Ngọc?
- Giờ vẫn ở chỗ cũ.
- Cái con sông mình hay tắm ngày xưa...
- Em thấy bả vẫn bán ngoài chợ...
...
- Lâu lâu em cũng nghĩ vậy.
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn, toàn những thứ vô hại xa xôi.
- Em có nhớ cái ruộng mía ngày xưa...
- Dạ không.- Nhiên cắt ngang lời nàng, giọng nó có vẻ gay gắt.
Nàng ngước nhìn lên, khuôn mặt Nhiên tái mét, môi nó cắn chặt lại, bàn tay cầm đũa siết mạnh như muốn bẻ chúng ra làm đôi.
Vài giây im lặng trôi qua nặng nề, nàng cảm thấy thời gian như ngưng đọng.
- Thôi, không nhớ thì thôi.- Nàng phẩy tay.
Nhiên thở phào, nó tiếp tục ăn.
Thời gian lại chảy liền lạc như trước, không gian dãn ra không còn nặng nề.
Ăn xong hai chị em đi xem phim, nàng vừa xem phim vừa ngủ gật, một bộ phim hành động chán ngắt đầy những cảnh quen thuộc với kịch bản mì ăn liền. Rất nhiều súng đạn, cháy nổ và những tình huống gây cười sáo mòn.
Nàng thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì bộ phim đã kết thúc. Nàng chở Nhiên về nhà, bàn giao lại cho gia đình nó rồi đi loanh quanh ngoài phố một lúc. Bỗng nhiên nàng không muốn về phòng trọ, không muốn một lần nữa đối diện với căn phòng trống trải, những đồ vật im lìm không sức sống, với con hẻm hẹp mà người ta phải lách mình để có thể tiến lên.
Vậy là nàng chạy lòng vòng ngoài đường, hao phí xăng để hít lấy khói bụi vào lồng ngực. Thành phố về đêm lập lòe màu sắc, nàng chạy chậm rãi, gió đêm thổi ngược mơn trớn khuôn mặt nàng. Hay bán hàng quán đủ loại mời gọi, quán nhậu tràn ra lề đường, tiếng ồn bốc lên cao trong không khí. Ở ngã tư những người lá dúi vào nàng xấp tờ rơi, cột điện đầy những tờ giấy dán chằng chịt; các bức tường vằn vện những dòng quảng cáo, tranh graffiti xấu tệ. Chẳng có nơi nào hay thứ gì hấp dẫn nàng, chỉ là những thứ nàng đã thấy mãi, quen thuộc tới nỗi thành ra coi như chúng không tồn tại.
Nàng nhớ tới Nhiên, cái ánh mắt của nó lúc nhìn vào thực đơn, khi đi ngoài đường, cái ngoáy nhìn đầy tiếc nuối, vẻ bừng sáng của khuôn mặt, cái miệng há hốc. Nàng có thể đánh đổi tất cả những gì mình đang có để sở hữu những biểu cảm ấy. Cái biểu cảm của một tuổi trẻ tươi mới, xinh đẹp không tỳ vết; cái hạnh phúc to lớn mà giản dị mà con người khao khát.
Tận hưởng sự mới mẻ!
Đối với nàng dường như chẳng còn gì mới nữa, lâu lắm rồi nàng đã bị bắt vào một cái lồng rộng lớn. Khi nàng đi hết một vòng cái lồng thì chẳng còn gì nữa, bên ngoài lồng chỉ là một nơi chốn xa xôi không thể với tới.
Về tới nhà lúc mười giờ hơn, con bạn cùng phòng đang cặm cụi học bài, một danh sách những từ tiếng Latinh mà nó cần phải nhớ. Nhỏ bạn vừa đọc vừa viết, nàng ngồi kế bên nó trong căn phòng bé nhỏ, lưng dựa vào tường. Bên ngoài cửa là bóng tối, bóng tối bao la như muốn nuốt chửng tất cả.
- Đi chơi vui không?- Nó hỏi, xoay xoay cây bút bằng hai ngón tay.
- Cũng bình thường.
- Mày nghe bài hát mới của....
- Nghe rồi.
- Thấy thế nào?
- Cũng bình thường.- Nàng chép miệng.- Mày học mấy cái này thấy khó hay dễ?
- Cũng bình thường.
Im lặng, nàng dùng một ngón tay dò trên tấm lưng của đứa bạn, nó khẽ rùng mình nhưng không nói gì.
Mọi thứ đều bình thường, bình thường đến nhàm chán.
Đêm đó khi chuẩn bị đi ngủ nàng chợt nhớ tới vẻ mặt của Nhiên khi nói về cánh đồng mía. Nàng chưa bao giờ thấy nó sợ hãi tới như vậy. Dường như đã có chuyện đó xảy ra trên đồng mía, chuyện gì đó mà nàng không biết hoặc không nhứo.
Khuôn mặt ấy của Nhiên khiến nàng cảm thấy tò mò, nhưng ngoài Nhiên ra nàng không biết dò hỏi ai về chuyện ấy. Những đứa bạn trong cái nhóm ngày xưa từ lâu nàng đã không qua lại, cánh đồng giờ cũng đã bị san phẳng để xây lên một xưởng mộc.
Nàng chau mày, lăn qua lăn lại trên tấm đệm mỏng tan. Nếu nghĩ lại thì hình như trước kia cũng có vài lần anh trai đi với nhóm của nàng, khi ấy anh trai đã hơi lớn để chơi những trò đó. Nhưng trong vài lần hiếm hoi anh đã đi theo để trông chừng hai đứa em gái lang thang cả buổi ngoài đường.
Một tuần một lần nàng gọi điện về cho gia đình, bắt máy thường là mẹ, nàng kể cho mẹ nghe những việc xảy ra xung quanh mình, một phần trong cuộc đời của nàng, những mảnh ghép nhỏ nhặt. Không phải tất cả nhưng là một phần lớn của bức tranh toàn cảnh, dù vậy những gì nàng không kể ra mới thật sự quan trọng.
Những cuộc gọi có thể diễn ra vào lúc sáng, trưa hoặc chiều. Khi nàng đang ngồi ăn sáng, vào giờ ngủ trưa hay lúc ngồi một mình ở nhà vào buổi tối. Cuộc trò chuyện gần như một thủ tục, một trong số những điều nàng phải làm trong tuần; nàng hỏi thăm về gia đình, cha và anh trai để nghe rằng không có gì đặc biệt xảy ra. Anh trai vẫn thỉnh thoảng cãi nhau với vợ, cha vẫn lo lắng về tình trạng huyết áp của mình, ông hay nhậu vào những buổi chiều cuối tuần với đồng nghiệp đã về hưu lẫn sắp về hưu, mỗi buổi tối vẫn coi thời sự và vẫn lo lắng về tình hình xã hội. Nàng gọi để biết rằng mình vẫn là một phần của gia đinh và mỗi người còn là một phần của nhau dù không còn gắn kết như xưa nữa.
Ít khi nào nàng gọi cho anh trai, càng ít hơn khi nàng gọi cho mẹ mà người bắt máy là cha, hai cha con chẳng có gì để nói với nhau, ông thương trao đổi vài câu rồi lại đưa máy cho mẹ.
Sáng thứ tư ngồi trong căn hộ của anh nàng nghĩ tới việc sẽ gọi cho mẹ, anh đã đi khỏi nhà ngay sau bữa sáng, không bao giờ anh nói cho nàng biết mình đi đâu, nàng cũng không hỏi.
Cầm điện thoại lên, nàng ngần ngừ một lúc rồi không hiểu sao lại gọi cho anh trai, nàng nghĩ có thể bây giờ anh không có tiết dạy, anh nàng là giáo viên dạy Văn cấp ba.
Anh trai bắt máy sau hồi chuông thứ ba.
- Chắc cả tỉ năm rồi mới thấy mày gọi cho tao.- Giọng anh vui vẻ.
- Làm gì tới mức đó, mới gọi tháng trước mà. Giờ anh không có tiết à?
- Không, tao đang ngồi không đây. Làm giáo viên nhiều khi cũng sướng lắm, có lúc cả ngày gần như ngồi không nhưng cũng có lúc bận túi bụi. Hè thì được nghỉ hè.
- Thôi, đừng có dụ dỗ em.- Mẹ và anh vẫn luôn cố gắng thuyết phục nàng về quê làm giáo viên.
- Dụ dỗ gì, tao nói cho mày nghe hoàn cảnh của tao thôi.
- Ờ, sao cũng được.- Nàng cười.- Anh lúc này sao rồi?
- Thì vẫn như trước.
- Còn gia đình?
- Cũng vậy vậy thôi, lúc này lúc khác.
- Có cãi nhau với vợ không?
- Không, không hề, anh mày lúc này ngoan lắm.
Nàng bĩu môi, gác chân lên bàn.
- Anh mà ngoan, anh ngoan thì chỉ xạo thôi, em thừa biết...
- Biết gì? Tao với mày cũng cá mè một lứa còn gì. Anh mày mà không ngoan được thì mày cũng đừng hòng mà ngoan.
- Thì em có nói em ngoan đâu, cũng không cần phải ngoan làm gì.
Hai người cứ tung hứng với nhau một lúc, nàng hỏi thăm anh về vài người quen trong dòng họ; anh trả lời nửa đùa nửa thật. Anh vốn vui tính, ít nhất là trên điện thoại.
- À, anh có nhớ cái ruộng mía gần sông...
- Ruộng mía nào với sông nào?
- Thì cái con sông hồi nhỏ em với đám bạn hay tắm, mỗi hè tụi em hay đi trộm mía... Em nhớ có anh đi vài lần nữa mà. Cái đám có thằng Nhiên với thằng Thanh, thằng Tùng đó.
- Nhớ, nhớ cái ruộng mía mà bây giờ là xưởng mộc phải không? Đúng là hồi đó tao có đi với tụi bây vài lần; mấy đứa phá làng, phá xóm quậy phá như quỷ. Thật ra tụi tao, ý là tao với mấy đưa bạn tao mới là người đầu tiên phát hiện ra chỗ đó, tụi bây có có được chỗ chơi cũng là nhà anh mày.
Nàng mỉm cười dựa lưng vào ghế hít một hơi.
- Anh có nhờ điều gì đặc biệt về cái đồng mía đó không?
- Đặc biệt hả? Sao tự nhiên mày hỏi tao như vậy, chuyện đã mười năm trước rồi, tự nhiên hỏi ai mà nhớ được.
- Anh cố nhớ thử xem.
Nàng thì thầm.
- Hừm. Việc này cần thời gian, lâu quá rồi. Trước đó thì tao không nhớ rõ sau này tao cũng đâu có đi với tụi mày nhiều. Thời đó tao hơi lớn để chơi mấy trò đó rồi.
- Nếu anh không nhớ được thì thôi vậy, đúng là cũng lâu quá rồi.- Nàng nhún vai.- Với lại cũng chẳng có gì quan trọng đâu.
- Ừ vậy thôi, để tao từ từ suy nghĩ đã.
- Không sao.
Hai anh em xã giao thêm vài câu nữa rồi nàng cúp máy.
Nàng đứng dậy mở tủ lạnh rót một ly nước rồi uống cạn, trong lòng nàng bỗng nhẹ nhõm một cách khác thường, cứ như trút được một gánh nặng.
Không hiểu sao khuôn mặt Nhiên cứ ám ảnh nàng, nhưng sau cuộc gọi của anh trai nỗi lo đã bị xóa tạn không còn dấu vết.
Điện thoại rung, là anh trai nàng bắt máy.
- Sao có chuyện gì vậy, nhớ em quá hả?
- Nhớ gì mày, tao chỉ vừa nhớ ra một chuyện về cánh đồng mía, giờ nghĩ lại ngày nào tao cũng đi ngang qua chỗ đó lúc đi học.
- Anh nhớ ra chuyện gì?- Nàng chậm rãi hỏi.
- Đó là mỗi khi thu hoạch mía, không hiểu sao họ luôn chừa lại một cây mía, nó đứng một mình giữa cánh đồng. Trước đây không như vậy, ý là hồi tao còn chơi ở đó, sau này mới có chuyện này. Nhưng cũng diễn ra vài năm thôi. Hình như họ cố tình làm vậy. Lúc đó tao cũng thắc mắc nhưng không để ý lắm. Giờ nghĩ lại thì đúng là lạ thật
- Vậy à? Sao em không nhớ gì hết.
- Thì lúc đó, lúc đó...- Anh ngập ngừng rồi nói nhanh.- Lúc đó mày có còn chơi với tụi nó nữa đâu mà thấy.
Vậy là sau khi em gái nàng chết.
- Vậy thôi à?- Nàng hỏi.
- Ừ vậy thôi.
- Cảm ơn anh.
Nàng cúp máy.
Cây mía bị chừa lại?
Nàng chau mày, nàng không có ký ức rõ rệt nào về chuyện ấy. Những lúc cánh đồng mía bị thu hoạch hết dĩ nhiên nàng và đám bạn sẽ không để ý tới vì không có gì để mà trộm. Nhưng đi tắm sông về thì phải ngang qua cánh đồng, chắc chắn cũng có lúc nàng từng thấy cây mía trơ trọi giữa cánh đồng như anh trai nói.
Nhưng cây mía đơn độc không thể làm Nhiên sợ hãi tới vậy.
Ngồi bệt xuống nền gạch nàng nhìn lên trần nhà, một vết ố nhỏ xíu trên cái trần bằng thạch cao giả. Không biết anh có để ý không, nếu có hẳn là anh sẽ tìm mọi cách lau nó đi. Anh luôn tìm cách để mọi thứ xung quanh mình không tỳ vết.
Một lối sống kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top