Chương 2. Anh: kẻ bắt mộng.

2. Anh: kẻ bắt mộng.

Một tuần anh lại nói chuyện điện thoại với vợ cũ một lần, những cuộc trò chuyện chỉ mang tính chất một cuộc điều trị tâm lý, nếu có chút tình cảm nào trong ấy thì cũng chỉ thoảng qua, mơ hồ. Chẳng qua hai bên chỉ đang duy trì liên lạc vì những mục đích hết sức thực tế. Cảm giác cần đến nhau trong một chừng mực nào đó thỉnh thoảng cô cần đến anh và rất nhiều lần anh cần đến cô để duy trì một tâm lý ổn định. Những cuộc điện thoại đôi khi kéo dài mười lăm phút, khi khác thì nửa tiếng. Thời gian không cố định, có thể là sáng sớm khi cô mới vừa thức dậy hay buổi trưa lúc anh biết cô đang được nghỉ giữa giờ hoặc tối, có đôi lần là lúc nửa đêm. Hai người nắm rõ lịch sinh hoạt của nhau dù đã lâu rồi không gặp mặt, cả hai đều là những người ít thay đổi. Cô có một lối mòn và anh cũng vậy, hai lối mòn ấy cứ trải dài mãi về phía trước...

Anh gọi cho cô vì anh cần ai đó hiểu mình, trò chuyện với mình; cô cũng có nhu cầu tương tự vậy nên họ liên lạc với nhau. Cô luôn tồn tại một cách xác định trong suy nghĩ của anh. Trí não anh tựa như một dãy hành lang nối tiếp nhau, có rất nhiều cánh cửa dẫn tới nhiều căn phòng, một trong những căn phòng ấy dành cho cô. Với tất cả những đồ vật mà cô có liên quan.

Thỉnh thoảng anh lại vào đó, nằm lên chiếc giường bằng gỗ sơn trắng mà hai vợ chồng từng nằm chung trước kia, chiếc giường mà sau khi ly di anh biết rằng cô đã mướn người về cưa nhỏ ra xong rồi đem đốt. Anh ngửi thấy hương tóc cô trên gối, cảm giác về độ cong của vòng eo cô sự mềm mại của da thịt. Rất rõ ràng dù chỉ là trong trí tưởng tượng.

Anh thấy dễ chịu với sự tưởng tượng ấy và không đi xa hơn. Quá khứ đẹp hơn khi người ta để cho nó ngủ yên.

Một tuần anh gặp nàng một lần, đôi khi nhiều hơn. Nàng là một cô gái trẻ, trẻ hơn anh nhiều. Nhưng nàng và anh đồng cảm với nhau ở đâu đó, có một điểm rất cao mà hai người đã chạm nhau, nó vượt ngoài sự đụng chạm xác thịt, hay những lời nói, đôi khi còn vượt trên cả suy nghĩ. Nàng không hề biết điều này, sự đồng điệu ấy chỉ có anh là thấy rõ. Nàng đơn giản là bị anh cuốn hút, một sức hút mãnh liệt mà nàng không cưỡng lại được. Có lẽ một sự đồng điệu trong tâm hồn, sự đồng điệu mà nàng vẫn chưa biết, anh nghĩ vậy.

Nàng không biết gì nhiều về anh ngoài những thứ ít ỏi mà anh khoe với nàng một cách kín đáo. Nàng hiểu anh một cách mơ hồ và bản năng, trong vương quốc của anh nàng đã vào sâu hơn mọi người nhưng vẫn còn một lớp sương mù dày đặc vây lấy nàng, không cho nàng thấy gì nhiều.

Có một người quá thấu hiểu mình là một việc nguy hiểm, cả với anh lẫn với nàng. Có thể lúc nào đó anh sẽ phải tiêu diệt nàng, một kết thúc sẽ khiến anh phải khổ đau trong một thời gian dài. Hoặc anh sẽ tìm cách rời xa nàng mãi mãi.

Anh nghĩ tới điều đó vào những lúc ăn tối một mình, trong căn phòng được cách âm hoàn hảo.

Buổi chiều, gió thổi xào xạc, mây xám kéo đầy trời báo hiệu một cơn mưa đến gần; anh chạy xe hau mươi cây số để gặp Minh, thằng bạn từng học chung với anh hồi cấp ba. Sau khi nói sẽ cố gắng làm cho nàng bị mộng du anh đã liên lạc với Minh, trước đây nó từng có vài nghiên cứu về giấc ngủ ở con người. Minh đề nghị một cuộc gặp ở nhà nó.

Minh sống ở ngoại ô, căn nhà được thừa kế từ người mẹ qua đời ba năm trước. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp nó, Minh là một kẻ đơn giản, với những nhu cầu đơn giản. Như bao người khác Minh thích có đủ tiền để tiêu xài và như bao gã đàn ông khác nó cần rượu bia và phụ nữ một cách đều đặn.

Khi anh tới nơi Minh đang ngồi trên lan can, tay cầm điện thoại nhắn tin, một dĩa xoài sống đặt kế bên. Thấy anh nó vội chạy ra mở cổng, khuôn mặt Minh vui vẻ, nó lúc nào nhìn nó cũng vui vẻ. Nhưng khó mà biết được trong đầu Minh thật sự nghĩ gì, cái nụ cười thường trực trên môi kia chẳng qua chỉ là một thói quen.

Nhưng hôm nay hình như nó đặc biệt vui hơn bình thường, có thể thấy rõ điều ấy qua khuôn mặt.

- Lâu rồi mới gặp mày.- Mình hồ hởi vỗ vai anh.- Lúc này sao rồi?

- Cũng bình thường thôi vừa đủ sống.- Anh cười nhợt nhạt.

Minh vẫn như cách đây một tháng trước lúc anh gặp nó, hay như hồi cả hai còn học chung. Có những con người chẳng bao giờ thay đổi, cuộc đời không thể tác động tới họ. Thân hình Minh hơi tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, bàn tay đầy lông lá, một đám râu lúc nào cũng lởm chởm ở cằm, tóc dài buộc túm ra đằng sau. Bao giờ nó cũng mặc những bộ quần áo đã bạc màu chân mang dép lê. Khi không làm việc Minh mang ấn tượng của một người đàn ông lôi thôi, không có gia đình và không chú ý nhiều tới bản thân. Mà nó quả thật là một người như vậy. Nhìn nó không giống một nhà trị tâm lý trị liệu chút nào, Minh có nét pha tạp giữa một nhà thơ bất tài và những gã thầu xây dựng.

Anh dắt xe vào sân nhà Minh, cái sân tráng xi măng buổi chiều không nắng, một dòng kiến lửa chảy ngoằn nghòe lượn vài vòng rồi biến mất trong một bụi cây, con đường trước nhà thưa vắng xe cộ, trên hàng rào kẽm gai dâm bụt ra hoa đỏ ối, gió thổi làm cành lá xao xạc rung rinh cái mạng của một con nhện đủ màu. Quang cảnh có vẻ yên bình.

- Ở đây yên tĩnh quá.- Anh nhìn Minh rồi lại nhìn căn nhà phía sau nó, tường xanh cũ kỹ, mái ngói đỏ rêu phong.

Minh gật đầu mà chẳng nói gì.

Anh nhảy lên lan can ngồi kế Minh, nó bỏ cái điện thoại xuống cắn một miếng xoài rồi nhìn ra bên ngoài, con đường nho nhỏ hai người đang chở nhau trên chiếc xe đạp đã cũ, tiếng ghi đông kẽo kẹt buồn bã, gió xào xạc làm những hàng dừa ở xa rùng mình, trời chiều như một bức màn xám phủ khắp thế gian.

- Nói tao nghe.- anh lên tiếng sau một khoảng im lặng thích hợp.- mày biết gì về mộng du và những hiện tượng liên quan tới giấc ngủ? Hình như trước đây mày có nghiên cứu về những hiện tượng xảy ra trong giấc ngủ một thời gian.

- Ờ thì cũng có, nhưng lâu lắm rồi, chắc hai ba năm trước gì đó. Tao được một tập đoàn dược tài trợ, họ muốn sản xuất một loại thuốc ngủ mới không gây tác dụng phụ về lâu dài.- Mình nhăn mặt như đang cố đuổi theo một ký ức.- Nghiên cứu được nửa năm thì họ cắt tài trợ, cuối cùng cũng chẳng tới đâu, giấc ngủ là một cơ chế bí ẩn, có nhiều thứ về nó tới ngày nay người ta vẫn không giải thích được. Họ muốn sản xuất một loại thuốc vừa có tác dụng tức thời ngay cả đối với những người mất ngủ kinh niên lại vừa không gây khó chịu, đau đầu hay gây nghiện thì rõ ràng là bất khả thi. Dù vậy thì cũng có vài đề tài hay ho dù không có lợi ích lắm về mặt thực tiễn. Nói chung là...- Minh hít vào một hơi rồi thở ra.-...tao cũng biết đại khái về giấc ngủ, mộng du và những thứ liên quan. Tao vẫn còn giữ một số tài liệu có thể cho mày mượn tham khảo. Sao cần viết bài về nó hả?

Anh lắc đầu cười cười.

- Không chỉ là vài chuyện cá nhân thôi.

- Mỗi lần mày nói "chuyện cá nhân" là tao lại thấy lo.

- Sao vậy?

Minh gãi gãi đầu, một đám gàu trăng trắng rơi xuống lả tả.

- Quen mày bao nhiêu năm rồi tao vẫn không biết trong đầu mày nghĩ gì, có vẻ mày có thể làm bất cứ điều gì.

Anh nhìn nó nhếch mép.

- Có lẽ đúng vậy thật. Mà mày biết cách nào làm cho một người bình thường bị mộng du không?

- Cũng có vài cách nhưng khó mà biết được có tác dụng thật sự hay không. Vì sao con người bị mộng du chưa được tìm ra, nguyên nhân cũng như cơ chế của nó là một bí mật. Trạng thái thôi miên thật ra cũng gần giống như mộng du, có rất nhiều hiện tượng của giấc ngủ gần giống với mộng du và đa số đều không rõ nguyên do. Mày có thể thử bằng vài loại thuốc nhưng không có gì chắc chắn chúng sẽ có tác dụng hoặc không để lại hậu quả gì. Rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, ác mộng không thể biết được có gì sẽ xảy ra khi mày cố làm cho người khác bị mộng du. Tao khuyên mày nên dùng phương pháp tự nhiên thì tốt hơn, mặc dù không hiệu quả lắm nhưng ít nhất cũng không để lại hậu quả nào nghiêm trọng.

Anh ăn thử một miếng xoài, vị của nó nhạt tới mức khó mà hình dụng được nó là trái gì nếu nhắm mặt lại. Trái cây ngày nay là vậy, mọi thứ ngày nay đều như vậy nhạt nhẽo vô vị.

- Phương pháp tự nhiên là gì?

- Vẫn không có gì chắc chắn nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng những người một đêm thường xuyên bị thức giấc nhiều lần trong một khoảng thời gian dài có thể gặp mộng du. Ngoài ra nếu mày nói trong lúc ngủ cũng sẽ dẫn đến tình trạng mộng du.

- Nói trong lúc ngủ, kiểu nói mớ hả?

- Đúng vậy, vấn đề là làm sao cho một người nói trong lúc ngủ.

Mình bắt đầu gục gặc đầu, kéo dài giọng nói mình ra như đang ngâm thơ; nó vẫn như vậy mỗi khi giảng giải cho ai nghe về một việc gì đó, rõ ràng Minh thích khoe kiến thức bản thân nếu có dịp.

- Giấc ngủ được chia ra làm bốn giai đoạn luân phiên nhau, mỗi đêm mày đi qua chu kỳ của giấc ngủ khoảng hai ba lần. Sau giai đoạn bốn mày sẽ có cái gọi là giấc ngủ REM đại khái là khi vào trạng thái này não của con người hoạt động giống như khi họ thức, thậm chí đôi lúc còn mạnh hơn. Đa số những giấc mơ của con người đều ở giai đoạn này, tất cả những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với giấc ngủ đều sẽ tập trung vào lúc ấy. Lúc này não của mày tiếp nhận âm thanh và tiếng ồn bên ngoài như khi còn tỉnh táo. Vậy nên nếu mày muốn ai đó nói chuyện trong lúc ngủ hãy trò chuyện với người đó khi bắt đầu trạng thái REM. Biết đâu- Minh mỉm cười đầy ẩn ý- họ sẽ đáp lại.

Một cơn gió mạnh thổi qua lá xào xạc rời như mưa, anh rùng mình vì lạnh, chiều đã tàn giờ là lúc lấp lửng giữa bóng tối và ánh sáng. Trăng lưỡi liềm lên non, mờ nhạt như một ảo ảnh, vài đàm mây xám lấp lửng trôi chầm chậm.

- Vậy làm sao biết khi khi ai đó đang trong giấc ngủ REM?

- Dễ lắm, giấc ngủ REM khiến mày bị đảo tròng mắt, thở gấp, nhịp tim tăng, cơ thể nóng lên vã mồ hôi. Rất nhiều dấu hiệu nhưng dễ nhận ra nhất là hiện tượng đảo tròng mắt

Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi vỗ vai Minh.

- Cảm ơn mày, mày đã giúp tao rất nhiều.

- Tao còn giữ vài tài liệu nghiên cứu về giấc ngủ mày muốn lấy về đọc không?

- Ừ cũng được thôi.- Anh nói sau khi nhìn khuôn mặt của nó.- Nếu mày không thấy phiền.

- Phiền quái gì, tao cũng có làm gì với chúng đâu.- Nó trả lời giọng vui vẻ.- Tao là loại không ham mê việc nghiên cứu này nọ, có thì làm không thì bỏ xó, mày lấy hết đi cũng không sao.

Minh nhảy xuống lan can mở cửa bước vào nhà anh đi theo sau nó. Phòng khách đầy những đồ vật lỉnh kỉnh; trên bàn hai ba chai nhựa nước ngọt, cái uống dở cái thì nằm lăn lóc, dưới gầm bàn là những lon bia rỗng bị bóp méo mó. Một cái dĩa nhựa nằm úp mặt ở giữa nhà, khi đi qua Minh giơ chân đá nó vào góc. Bụi phủ môt lớp mỏng dưới chân, cái hành lang chất đầy những chồng báo cũ, các tạp chí sách vở linh tinh; có cái được bó lại có cái thì chỉ chồng lên một cách sơ sài. Một gã bừa bộn từ trong ra ngoài.

Nhà Minh có ba phòng ngủ, nhưng giờ nó ở đây một mình nên hai phòng kia được cải biên lại thành phòng đọc sách và phòng làm việc. Rõ ràng Minh vẫn thường hay lẫn lộn chức năng giữa ba phòng cái sopha ở phòng đọc sách có cả gối và mền, những quyển sách vứt vung vãi khắp nơi. Trong phòng làm việc từng chồng tài liệu được nhét vội vàng trong tủ mà không theo thứ tự nào, cái máy tính khồn được lau chùi nên màn hình đầy những vết ố. Phòng ngủ thì là một sự kết hợp giữa hai phòng kia và nơi để ăn uống, vừa có sách, vừa có tài liệu và những vỏ bánh mì, bánh ngọt. Minh phải lục tung cả ba phòng để tìm tài liệu cho anh, cuối cùng nó được tìm thấy ở dưới gầm giường, chung số phận với một cái cánh quạt bị gãy, hai cây viết chì và một lô lốc những vật không tên khác.

- Mày sống kiểu gì vậy?- Anh hỏi khi nhìn cái lưng đẫm mồ hôi của Minh.

- Kiểu mới!- Minh đáp gọn lỏn.

Tập tài liệu khoảng ba mươi trang giấy A4, anh cầm nó về đọc qua vài trang trong một buổi tối cất, vào tủ, thỉnh thoảng anh vẫn lấy ra đọc dần dần cho tới khi thông suốt từ đầu tớ cuối. Ban đầu không có gì đáng chú ý đối với một kẻ ngoại đạo như anh, không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra để thỏa mãn trí tò mò. Chỉ là một bản báo cáo khoa học về những người thử nghiệm một loại thuốc ngủ mới. Xám ngoét và nhạt nhẽo. Tuy vậy anh vẫn đọc, anh xem đó như một trách nhiệm của mình khi nhận tài liệu từ tay Minh

Lấy tập tài liệu xong anh lên xe tạm biệt Minh ra về, trời đã tối hẳn, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, sáu giờ hơn.

- Đi ăn tối với tao không?- Minh hỏi.

- Không, tao có việc rồi!

- Vậy thì lúc khác cũng được. Mà tao sẽ đi du lịch một thời gian kể từ ngày mai, nên nếu còn gì cần nhờ vả thì nói luôn đi.

- Bao giờ mày về?- anh chau mày nhìn nó.

- Không biết, lúc nào chán thì về.- Minh mỉm cười nhìn xuống bàn chân mình, chân trái nó nhịp một cách gấp gáp, hai tay đút vào túi cái quần lửng màu nâu.- Tao ở chỗ này quá lâu rồi nên giờ muốn đi đâu đó.

- Ừ, lên đường vui vẻ.- Anh vẫy tay.

- Nhớ giữ kỹ tập tài liệu đó. Có thể sau này sẽ cần đến.- Minh nhìn anh và trong mắt nó lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Anh im lặng chừng hai giây rồi gật đầu.

- Nhớ rồi, sẽ giữ kỹ.

Trên đường về anh suy nghĩ về tập tài liệu và Minh, nói về chuyến du lịch khiến Minh cảm thấy căng thẳng. Nhịp chân, hai tay đút vào túi, tránh nhìn thẳng vào mắt; tất cả đều là dấu hiệu khi người ta nói dối, trán nó rịn mồ hôi dấu hiệu của sự căng thẳng. Minh là một kẻ lười biếng hết thuốc chữa, bình thường nó sẽ không bao giờ chịu bỏ nửa tiếng ra để tìm một tập tài liệu ấm ớ nào đó trừ khi tài liệu đó thật sự quan trọng. Ánh mắt của Minh khi kêu anh giữ tập tài liệu rất rõ ràng, một sự khẳng định. Nó giao cho anh vì tin tưởng rằng anh sẽ bảo quản tốt số tài liệu này và vì anh không biết gì về những nghiên cứu kiểu này. Minh nói ngày mai đi du lịch nhưng nó vẫn chưa chuẩn bị hành lý, thậm chí trong nhà còn không có một cái balo hay vali nào. Nó đang chạy trốn thì đúng hơn, ngay khi tìm được người giữ tập tài liệu nó đã tính cách tháo chạy.

Vậy là tập tài liệu ấy quan trọng tới mức không thể đem theo, Minh cần một chỗ giấu, một người không liên quan, một kẻ chẳng biết gì. Và kẻ đó là anh.

Anh nhếch mép, khuôn mặt anh phản chiếu qua kính chiếu hậu, một nũ cười thỏa mãn. Đối với anh đào sâu trong trí óc con người và tìm ra những điều mà họ che giấu luôn làm anh thích thú, nó gần như một sự ám ảnh.

Vậy là Minh đã vướng vào rắc rối, trước giờ ít khi nào anh thấy nó hành động gấp gáp như vậy. Minh là một kẻ chậm rãi trong công việc và coi thường mọi thứ xung quanh vì lười biếng; sự chậm chạp của nó dễ làm người ta khó chịu. Khiến Minh gấp gáp như vậy hẳn là một chuyện sống chết hay ít nhất cũng gần như vậy.

Nhưng giờ nếu anh hỏi nó sẽ phủ nhận, nếu muốn nói Minh đã nói ngay từ đầu. Xã hội là một nơi chốn phức tạp, con người ta che giấu nhau những điều quan trọng và nói ra hết tất cả những chuyện tầm thường. Những trao đổi thường ngày không có được bao nhiêu ý nghĩa nhưng người ta cười đùa được với chúng để rồi khi về nhà lại đau khổ với những thứ mãi mãi ở trong bóng tối của sự im lặng.

Chúng ta không tin nhau mà cũng chẳng tin chính mình.

Đêm dần trôi, con đường thẳng tấp vùng ngoại ô vắng bóng xe cộ. Đôi khi trên đường anh nhắm chặt mắt lại trong một vài giây, gió thổi rin rít tát vào mặt những cú tát lạnh buốt. Anh nghĩ về việc chút nữa về nhà sẽ nấu món gì cho bữa tối. Buổi tối của anh thường diễn ra một mình trong sự yên tĩnh. Mỗi ngày anh cần một khoảng thời gian hoàn toàn tĩnh lặng như vậy, không liên quan tới bất kỳ ai hay điều gì.

Anh cần sống trong thế giới của riêng mình.

Đôi khi anh thấy mình như bị lạc vào một thế giới khác, nhất là khi giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Trong căn phòng trống trải không có gì khác ngoài cái giường và tủ quần áo. Tim anh đập mạnh vì một giấc mơ dữ chỉ còn sót lại vài hình ảnh nhập nhoạng, những cơn ác mộng như cái bóng phía sau lưng lúc nào cũng chực chờ phủ trùm lên anh.

Anh đứng lên đi lang thang trong phòng, mở cửa, gió êm êm lướt vào căn phòng; anh nhìn tấm màn bay phấp phới, cảm giác lơ mơ khi ngủ dậy khiến cho anh thấy mọi thứ đều không thật. Bật đèn, anh đứng nhìn thân thể mình thật lâu trong gương, nhìn kỹ từng milimét để xem có gì đổi khác không. Có thể trong lúc ngủ đã có ai đánh tráo thân thể với anh, một sự đánh tráo tinh vi không thể phát hiện được.

Anh nghiến rằng trong bóng tối, một nỗi bực bội cuộn lên trong anh, sự bực bội vô nghĩa tựa như những đứa trẻ nhăn nhó khi thức dậy vào buổi sáng.

Mười hai giờ đêm anh thay quần áo lên xe. Thành phố lúc nửa đêm vắng lặng và yên tĩnh, anh lang thang hết con đường này tới con đường khác tìm cho mình một chỗ để dừng lại. Gió đêm làm anh tỉnh táo, những suy nghĩ nối tiếp nhau liên hồi như sóng biển, anh nhìn gương chiếu hậu không ai ở sau lưng, anh nhìn trước mặt không có ai xuất hiện. Đèn đường lập lòe, vài cái cây rung rinh trong gió, trên lề đường một người đàn ông vô gia cư co ro nằm ngủ, những cái bóng đổ dài lẩn khuất vào màn đêm tĩnh mịch.

Anh đi mãi cho tới khi dừng lại ở một cái công viên nhỏ, lúc đó là mười hai giờ ba mươi. Ngồi xuống một băng ghế đá gần đường, anh nhìn lên bầu trời một lúc lâu, những vì sao đêm chớp tắt một cách rõ ràng.

Rồi anh thấy, khi nhìn xuống mặt đất, rất tình cờ có một cô gái trong công viên. Cô đứng gần những khóm hoa, thứ hoa đỏ thẫm hiện rõ trong ánh đèn công viên vàng vọt.

- Ra đường giờ này không khôn ngoan chút nào.- Anh thì thầm.

Liếc nhìn xung quanh thật nhanh, không có ai ngoài hai người, không bảo vệ công viên hay những người vô gia cư ngủ vất vưởng trên lề đường. Một đêm may mắn.

Đứng lên mở cốp xe, anh lấy cái khẩu trang y tế trong hộp đeo lên mặt rồi mang găng tay cao su vào. Tròng cái áo mưa loại mặc một lần vào người anh lấy từ trong túi quần ra hộp lưỡi dao rọc giấy loại nhỏ rồi cẩn thận lấy một lưỡi dao kẹp giữa hai ngón tayy.

Việc quan trọng là phải tiếp cận thật lặng lẽ, anh nhón chân đi như một con mèo. Rồi khi đến đủ gần, nhanh như chớp anh với tay bịt miệng cô gái lại, tay kia dùng lưỡi dao thì rạch một đường sâu vào cổ họng. Một cái chết nhanh chóng, khoảng mười lăm giây từ khi cô bị cắt cho tới lúc mất ý thức, cô lẽ cô còn chưa kịp hiểu gì.

Anh đỡ thân hình của cô bằng một tay rồi từ từ hạ xuống, cho cô nằm lên những khóm hoa, cẩn thận rút lưỡi dao ra anh đặt nó vào trong lòng bàn tay cô. Anh vuốt mặt, sửa lại tư thế cho ngay ngắn. Mọi việc chưa đầy một phút. Xong đâu đấy anh thong thả đi ra xe mình vẫn dựng ở chỗ cũ.

Không bao giờ được bỏ chạy, phải thong thả và bĩnh tĩnh. Vừa đi anh vừa cởi áo mưa, khẩu trang và găng tay ra, lộn áo mưa lại anh nhét khẩu trăng với găng tay vào mặt có dính máu rồi cột chặt lại. Lên xe anh chạy về căn hộ của mình, đi qua một cây cầu anh vứt cái bọc xuống sống. Anh lên phòng vừa đi vừa huýt sao, thay lại bộ quần áo ngủ anh ngủ một giấc rất sâu, ngủ tới tận buổi sáng mà không có một ý nghĩ nào làm phiền.

Anh ngủ cho tới khi nàng gọi tới.

Tiếng chuông réo rắt lúc tám giờ hơn.

Anh trả lời giọng ngáy ngủ, nàng cúp máy, anh trở dậy đánh răng rửa mặt, ăn một bữa sáng đơn giản, trứng lòng đào hai quả và dưa chuột thái mỏng, nửa trái táo và một ly cà phê đen. Khi nàng tới anh đã ăn xong.

- Sao? Có chuyện gì vậy em?

Anh hỏi khi nàng bước vào, lúc đó anh đang ngồi trên ghế ở phòng khách và anh nghĩ, giọng mình nghe thật hoàn hảo cho buổi sáng thứ hai...

Và một tuần thoải mái bắt đầu, với những cơn mơ của người khác, của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: